20.
S onny đi bên cạnh Sandra ngang qua các tiệm bánh và các cửa
hàng thức ăn đặc sản trên Đại lộ Arthur. Trên đường phố, xe hơi và xe
tải chạy chầm chậm quanh các xe đẩy bán hàng vì đám nhóc mặc
quần lửng và sơ mi ngắn tay chạy dọc theo hè phố giữa dòng xe cộ lưu
thông mà chẳng biết sợ hãi là gì trong một ngày giao mùa đẹp trời từ
xuân sang hạ đã kéo trẻ thơ cũng như người lớn ra khỏi nhà. Sonny đã
đỗ xe của chàng trước cao ốc chung cư của Sandra và đi bộ cùng nàng
đến tiệm bán thịt Coluccio’s và giờ đây hai người quay về với một mớ
xúc xích gói trong giấy trắng dày và buộc lại bằng sợi dây đong đưa
trên mấy đầu ngón tay của Sonny. Sandra đội một chiếc mũ mềm màu
xanh lá cây với một băng trắng trên mái tóc nhung huyền xõa xuống
đôi bờ vai. Chiếc mũ kiểu mới và quá cầu kỳ so với tà áo dài trắng
bình dị của nàng nhưng Sonny đã khen nàng hàng chục lần rồi trong
cuộc tản bộ ngắn để đi mua xúc xích cho bà ngoại nàng. "Em biết em
trông giống ai không?" chàng nói với nụ cười toét miệng trong khi
chàng xoay người lại và đi giật lùi trước mặt nàng. "Em trông giống
Kay Francis trong phim
Trouble in Paradise (Rắc rối nơi thiên
đường)."
"Không dám đâu!" Sandra nói. Nàng làm bộ xô chàng ra, lấy mặt
trong bàn tay đẩy vào vai chàng.
"Chỉ có điều là... xinh hơn nhiều!" Sonny trổ ngón xun xoe nịnh
nọt. "Kay Francis thì chỉ mới đáng được làm... phù dâu cho em thôi!"
Sandra khoanh hai cánh tay trên ngực và gật gù trong lúc nàng
đánh giá ngoại hình và phong thái của Sonny. Chàng mặc một quần
sọc xám sáng, một sơ mi sậm màu, một cà vạt kẻ sọc đen, xám.
"Không có ai trông giống như anh." Nàng nói, và rồi, đỏ mặt lên,