"Nhưng nếu anh thuyết phục được ngoại thì... ý em sao?"
"Khó có ngày đó lắm," Sandra đáp. "Mí lại," nàng thêm, "Em đâu
có quần áo thích hợp để đi đến những nơi sang trọng. Anh sẽ mắc cỡ
vì mang theo một vịt con xấu xí."
"Làm gì có chuyện đó," Sonny nói, "nhưng tuy thế anh cũng đã
nhận định vấn đề này rồi. Em đừng lo."
"Nhận định cái gì?" Sandra hỏi. Họ quẹo ở góc phố khỏi Đại lộ
Arthur và đi vào dãy nhà của nàng.
"Nhận định rằng thì là... em cần có vài bộ đồ sang trọng."
Sandra nhìn Sonny với vẻ bối rối.
"Này," Sonny nói. "Xem kìa." Chàng rảo bước qua mặt Sandra và
đi vào đường phố nơi một chiếc Cork với mui xe dài màu xanh sáng
mở ra đóng vào được và những bánh xe có mâm xe màu trắng đang
thu hút ánh mắt của đám đông.
"Xe sang trọng ghê," Sandra nói, cùng tiến lên bên cạnh chàng.
"Xe truyền lực vào các bánh trước," Sonny nói.
"Ơ hơ," Sandra trả lời ậm ừ, rõ ràng là không có ý niệm gì về
chuyện Sonny đang nói.
"Em có nghĩ là mình thích một chiếc xe như thế này?" Sonny hỏi.
"Hôm nay coi bộ anh thích đùa đấy," Sandra nói, và cô kéo cánh
tay chàng trở lại trên lề đường.
Sonny nói, "Anh không có ý đùa bỡn đâu, Sandra à." Giờ đây họ
đã đến gần nhà nàng, nơi chiếc Packard của chàng đỗ trên đường phố.