"Thôi nào" Sonny để một tay lên lưng Sandra và dìu nàng về chỗ
cầu thang.
Đến cửa cầu thang Sandra còn nói, giọng lo lắng, "Món quà đắt
tiền quá, Sonny à."
Sonny nói, "Bây giờ anh làm lương khá lắm."
"Làm việc ở ga-ra?" Cô mở cửa và chờ Sonny trả lời trước khi bước
vào phòng khách chung hơi tối của chung cư.
"Anh không còn làm ở ga-ra nữa," Sonny nói. "Hiện nay anh làm
việc cho Bố, ở bộ phận mại vụ. Anh đi đến mọi cửa hàng bách hóa và
thuyết phục họ rằng Genco Pura là thương hiệu dầu ô liu duy nhất mà
họ nên mua bán."
"Bằng cách nào anh làm được điều đó?" Sandra bước vào trong
cao ốc và để cửa mở cho Sonny.
"Anh đưa ra những chào giá mà bất kỳ con người có lí tính nào
cũng sẽ chấp nhận," Sonny nói, và chàng xáp lại sát bên nàng, đóng
cánh cửa lại phía sau mình.
"Và bây giờ anh kiếm đủ tiền," Sandra thì thầm trong sự yên tĩnh
của căn nhà, "để có thể mua một chiếc áo như thế này?"
"Thôi nào," Sonny nói, và chàng bắt đầu bước về phía cầu thang.
"Anh sẽ chứng tỏ cho em thấy anh là một người bán hàng cừ khôi đến
như thế nào. Anh sẽ thuyết phục ngoại cho phép anh đưa em đi khiêu
vũ tối nay."
Lúc đầu Sandra có vẻ sửng sốt, và rồi nàng cười lớn. "Okay," nàng
nói. "Nếu anh làm được như thế thì anh đúng là người chào hàng cừ
khôi nhất thế giới đấy!"