"Nhưng con vẫn chưa rõ," Sonny nói. "Tại sao lại không thành vấn
đề cho dầu chúng ta đồng ý hay không đồng ý?"
"Bởi vì cho dầu chúng ta cống nạp hay không cống nạp," Genco
nói, "Joe cũng sẽ bức bách chúng ta. Hiện nay chúng ta đang làm ra
nhiều tiền. Chúng ta không chỉ kiếm tiền từ rượu. Mariposa nhìn
chăm chắm vào chúng ta, Sonny à, và hắn thấy dễ vớ được nhiều món
bở từ chúng ta."
Sonny xòe cả hai bàn tay ra và nói, "Con cũng vẫn chưa hiểu."
Luca Brasi, không nhìn vào Sonny, nói, "Don Corleone là một con
người ngoại hạng, Santino à. Chú em nên lắng nghe kỹ hơn."
Sonny dường như sửng sốt với giọng nói của Luca, trông chừng có
vẻ điềm triệu. Chàng ta cố gắng "tiếp nhãn" Brasi nhưng Luca có vẻ
như đã trôi dạt xa trở lại vào những suy tưởng riêng của hắn.
Vito nói, "Chúng ta đang mua thời gian, Santino à. Chúng ta còn
cần thêm thời gian để sẵn sàng cho cuộc chiến không tránh khỏi trong
tương lai."
"Hơn nữa là," Genco nói với Sonny, "bây giờ khi bố cháu đã đồng
ý trả khoản phần trăm kia, nếu Mariposa còn chèn ép, bức bách chúng
ta, sau khi đã có thỏa thuận đó với chúng ta, lão sẽ mất đi sự kính
trọng. Lão sẽ bị nhìn như một con người mà lời nói không đáng tin
tưởng. Những điều này quan trọng đấy, Sonny à," Genco thêm. "Cháu
còn phải học nhiều."
Sonny xoay vòng rồi thả người xuống ghế. Chàng ta nói, trong lúc
nhìn ra ngoài mưa, qua cửa trước xe, "Cháu có thể hỏi một câu nữa
không,
Consigliere?" Khi Genco không nói không, Sonny hỏi, rõ ràng
là đang bực mình, "Cháu xin hỏi lại, làm sao chúng ta biết chắc là