tán chuyện về hai chàng trai láng giềng, Johnny Fontane và Nino
Valenti, tiếp tục nói về Johnny như là một ca sĩ đại tài còn Nino thì
chơi đàn mandolin như một thiên thần. Thỉnh thoảng bà cũng gật đầu
hay cười chiếu lệ gọi là cho nó có sự thể, nhưng phần lớn thời gian
dường như bà luôn hoán vị giữa chán nản và nghi ngờ trong lúc bà
nhâm nhi cà phê và nhìn ra cửa sổ phòng bếp nhà bà, vốn nhỏ hẹp và
có phần tù túng và đầy mùi ngọt đường của các loại bánh. Sandra,
cầm ly nước lọc bằng cả hai tay ngồi bên kia cái bàn bếp đối diện
Sonny, nãy giờ không nói được đến mươi tiếng, trong khi Sonny tán
chuyện huyên thiên với bà ngoại nàng còn bà chỉ thỉnh thoảng mới
chen vào vài câu.
"Thưa bà Columbo," Sonny nói, và rồi tạm ngưng trong khi chàng
đặt ly cà phê xuống bàn và khoanh hai tay ngang ngực, như để thông
báo rằng mình sắp sửa nói ra điều gì có ý nghĩa đặc biệt. "Tại sao bà
lại không tin một chàng trai Ý đầy thiện chí như cháu?"
"Cái gì?" Bà Columbo có vẻ sửng sốt trước sự đổi hướng đột ngột
của cuộc nói chuyện. Bà nhìn vào đĩa bánh ở giữa bàn như thể là có
điều gì đó về việc làm bánh của bà có thể là nguyên do cho câu hỏi
của Sonny.
"Cháu muốn đưa cháu gái của bà đi ăn tối nay ở chỗ Johnny và
Nino trình diễn. Sandra cho rằng chuyện này không thể đặt thành vấn
đề, rằng bà sẽ không bao giờ cho phép cháu đưa cô ấy đi ăn ngoài – và
vì thế cháu xin cung kính hỏi tại sao bà lại không tin một chàng trai Ý
thật thà tốt bụng như cháu, một người mà bà biết rõ gia đình vốn là
chỗ quen biết bạn bè với bà?"
"A!" Bà Columbo dằn mạnh ly xuống bàn, làm sánh ra một ít cà
phê xuống bàn. Trông như thể bà rất sẵn lòng tranh luận đến nơi đến
chốn với Sonny về đề tài này.