"Cậu hỏi già này tại sao lại không chịu tin một chàng trai Ý tốt
bụng như cậu ấy à?" Bà xỉ một ngón tay vươn dài ra vào lỗ mũi Sonny.
"Bởi vì già này biết rành bọn đàn ông quá mà, Santino Corleone! Ta
biết tỏng tòng tong đàn ông muốn gì," bà nói, phun ra từng lời và
nghiêng người lên bàn," đặc biệt là đám trẻ mới lớn, phàm ăn háu
uống, nhưng mà nói chung cả mấy thằng già dịch, già mất nết thì cũng
đều
như rứa cả! Đại thể là mọi thằng đàn ông đều như rứa cả! Và con
bé Sandra và ta, chỉ có hai bà cháu thân cô thế cô, chẳng có người đàn
ông ruột thịt nào trong gia đình để nương tựa, thì chúng ta phải biết
phòng xa để tự bảo vệ chứ!"
Tuy hơi bị choáng vì bài diễn văn nảy lửa của bà già quá rành sáu
câu nhưng chàng Sonny nhà ta cũng bản lĩnh lắm. Mặc dầu bỗng
không mà bị mắng oan như tát nước vào mặt song chàng vẫn từ tốn,
"Thưa bà Columbo," chàng gục gặt đầu, gợi ý rằng chàng nhất trí với
quan điểm của bà (bọn đàn ông đều
như rứa cả! ) và chàng hiểu mối
ưu tư của bà. Chàng nhón tay lấy một trong những chiếc bánh twists
thơm ngon nơi chiếc đĩa để giữa bàn. "Cháu chỉ muốn," chàng nói,
nhẹ nhàng đặt chiếc bánh xuống một cái đĩa gần bên ly cà phê của
chàng, giọng chàng rất là đứng đắn, "mang Sandra đến một nhà hàng
ăn tối, để cô ấy có thể nghe Johnny và Nino. Họ là những chàng trai
của địa phương ta mà. Bà cũng biết họ. Đó là một nơi sang trọng lịch
sự, bà Columbo à."
"Tại sao cậu lại thích đi ăn ngoài?" Bà Columbo hỏi. "Nhà của
chúng tôi chưa đủ tốt cho cậu sao? Ở đây cậu sẽ có những món ăn còn
ngon hơn ở bất kỳ nhà hàng sang trọng nào – và cậu không phải tiêu
tốn những đồng tiền phải vất vả mới kiếm được!"
"Chuyện đó thì cháu không tranh cãi," Sonny nói. "Không có nhà
hàng nào sánh được với tài nấu nướng của bà."