"Anh ấy hát hay đấy chứ, anh không nghĩ thế sao?" Sandra hỏi.
Nàng cầm ly rượu ở quai bằng tay phải trong khi tay trái nàng để
chạm hờ trên đầu gối. Nàng mặc chiếc áo dài dạ hội mà Sonny đã mua
tặng nàng, một chiếc áo dài màu đỏ nhạt như hoa oải hương ôm sát
thân người và đùi nàng và căng phồng nơi hai cẳng chân, quét sàn nhà
mỗi khi nàng bước đi.
"Không gì đẹp bằng em đêm nay," Sonny nói, và rồi mỉm cười để
thấy rằng chàng lại làm cho nàng đỏ mặt. Chàng nhâm nhi ly whiskey
và đôi mắt chàng hạ cánh xuống vùng ngực nàng vốn được bao bọc
trọn vẹn bởi vòng cổ áo cao nhưng tuy thế vẫn lồ lộ bởi chất liệu lụa
mềm mại mong manh tơ trời lãng đãng...
"Anh đang nhìn vào... cái gì thế?" Sandra hỏi, và rồi Sonny lại đỏ
mặt lúng túng trước khi tự trấn tĩnh và cười sự dạn dĩ bất ngờ của
nàng.
"Em quả là đầy bất ngờ," chàng nói. "Anh chưa từng biết điều đó
nơi em đấy."
"Ờ, điều đó tốt chứ, phải không?" Sandra nói. "Thỉnh thoảng một
cô gái cũng nên làm cho bạn trai của mình ngạc nhiên, nhưng không
sửng sốt đến độ hoảng hốt là được rồi!"
Sonny chống đầu bằng cả hai tay và cười toe khi chàng nhìn vào
Sandra theo kiểu đánh giá. "Cô gái bán hàng giúp anh lựa chiếc áo
cho em," chàng nói, "cô ấy biết rõ món hàng của mình."
Sandra đặt ly rượu xuống và vươn tay qua bàn để nắm lấy tay
Sonny. "Em thật hạnh phúc, Santino à," nàng nói và ngước lên nhìn
ngắm chàng.
Khi sự yên lặng làm hai anh chị cảm thấy hơi kỳ kỳ, Sonny nhìn
qua căn phòng đến sân khấu. "Anh ta hơi tàng tàng, anh chàng Johnny