ấy," chàng đổi đề tài để phá tan sự yên lặng. "Bố anh đã tìm cho anh
ấy một chỗ làm tốt nơi xưởng đóng tàu, nhưng anh ta lại muốn làm ca
sĩ." Sonny nhăn mặt ra ý là mình không hiểu nỗi Johnny. "Nhưng anh
ta cũng có chút chất giọng đấy chứ?" Khi Sandra chỉ gật đầu, chàng
thêm, "Mẹ anh ấy là một người có hơi khác thường."
"Mẹ anh ấy sao ạ?" Sandra hỏi. Nàng nâng ly rượu lên môi và và
uống một ngụm.
"Thực ra cũng không có gì," Sonny nói. "Bà ấy hơi lập dị, thế thôi.
Anh đoán là Johnny cũng mang cái gien của bà mẹ nên cũng hơi tàng
tàng. Bố anh ấy là đội trưởng cứu hỏa," chàng nói. "Bạn tốt của gia
đình anh."
Sandra lắng nghe khi Sonny kết thúc bài hát, với phần đệm đàn
của Nino. "Họ có vẻ là những chàng trai hiền lành tử tế," nàng nói.
"Hai anh chàng này có màn trình diễn đặc sắc đấy!" Sonny nhận
xét. "Bây giờ em nói cho anh nghe về Sicily đi," chàng ta thêm. "Sinh
trưởng ở đó thì như thế nào?"
"Phần lớn gia đình em," nàng nói, "đã mất trong một trận động
đất."
"Ô," Sonny nói. "Anh không biết. Anh xin lỗi."
"Chuyện đó xảy ra trước khi em chào đời," nàng nói, như thể để
miễn thứ cho Sonny vì đã áy náy cho nàng. "Những người bà con nào
của em mà còn sống sót thì đều rời Messina và đến Mỹ, và sau đó có
một số ít lại quay về Messina và lại bắt đầu gầy dựng cuộc sống- vậy
nên đối với em dầu quê cha đất tổ là Sicily thật nhưng em lớn lên vẫn
thường hay nghe nói về nước Mỹ kì diệu, về xứ sở Hiệp chủng quốc vĩ
đại."