"Xem này," Sandra nói, và nàng quay về phía sau phòng nơi
Johnny vừa bước ra khỏi sân khấu để đáp lại tràng pháo tay hoan hô
của khán thính giả và đi đến bàn của họ.
Sonny đứng lên chào Johnny. Họ ôm nhau và vỗ vào lưng nhau.
"Ồ!" Johnny nói, liếc nhìn miếng bít-tết hồng đào trên đĩa của Sonny.
"Bạn có chắc cái đó đã chết thật chưa?"
"Johnny này," Sonny nói, và làm lơ với câu đùa. "Tôi muốn anh
gặp mặt vợ tương lai của tôi." Chàng ta chỉ tay về phía Sandra.
Johnny lùi một bước và nhìn Sonny, như thể đang chờ điểm nút
của câu chuyện. "Bạn nói thật đấy chứ?" chàng ta hỏi và rồi nhìn
xuống bàn khi Sandra đặt tay trái lên khăn trải bàn, bên cạnh đĩa thức
ăn, phô bày chiếc nhẫn kim cương trên ngón áp út của nàng.
"A, ta đã thấy ra rồi!" chàng ta nói và bắt tay Sonny. "Chúc mừng,
Santino."
Chàng ta vươn dài tay ra đến Sandra. Khi Sandra bắt tay chàng
một cách rụt rè, và không đứng lên khỏi chỗ ngồi, chàng ta cúi người
xuống, nâng bàn tay nàng lên và hôn vào đó. "Bây giờ chúng ta đã là
người nhà," chàng ta nói. "Bố của Sonny là bố đỡ đầu của ta. Ta hy
vọng cô em sẽ nghĩ về ta như một người anh."
"Vâng, như một người anh," Sonny nói và đẩy vào vai Johnny.
Quay sang Sandra chàng nói. "Em phải trông chừng anh chàng này
đấy."
"Và tất nhiên anh sẽ hát trong tiệc cưới của hai em," Johnny nói với
Sandra. Quay sang Sonny chàng ta nói, "Và ta sẽ không đòi tiền cát-sê
nhiều lắm đâu. Chút đỉnh đủ để uống trà đá chanh đường thấm giọng
là đủ rồi!"