"Nino đâu rồi?" Sonny hỏi.
"A, hắn lại càu nhàu với tôi rồi."
"Anh làm gì mà hắn giận?"
"Có làm gì đâu! Chẳng qua hắn lúc nào cũng tìm ra cớ này cớ nọ
để cằn nhằn tôi mà thôi." Johnny nhún vai, như không thể nào hiểu
được Nino. "Tôi phải quay lại với công việc đây," chàng ta nói. Chàng
hạ thấp giọng. "Ở đây toàn những con người thủ cựu, nệ cổ. Có mấy vị
ở đàng kia vẫn tiếp tục yêu cầu tôi hát bài Inka Dinka Doo. Ê này,
trông tôi có giống tí nào với anh chàng Jimmy Durante không? Đừng
trả lời nhé!" chàng ta nhanh mồm nói và nhanh chân đánh bài chuồn,
trước khi Sonny kịp có lời nào phát biểu.
Thế nhưng ngay lúc Johnny chớm vù đi, Sandra, nãy giờ vẫn tịnh
khẩu, bỗng... khai khẩu, thỏ thẻ giọng oanh vàng, "Anh ca hay quá,
anh Johnny à."
Được người đẹp khen, chàng Johnny hí hửng như trẻ được mẹ cho
kẹo, nét biểu cảm nơi chàng liền biến đổi, trở nên cởi mở và hầu như...
ngây thơ vô tội! Dường như chàng... nghẹn ngào, không biết trả lời
thế nào và cuối cùng chỉ biết nói, "Cám ơn," và quay lại sân khấu, nơi
đó Nino đang chờ chàng ta.
"Thưa quí bà và quí ông," Johnny nói với cử tọa, "Tôi muốn tặng
bài ca sắp tới đây cho người bạn thân thiết của tôi, Santino, tức Sonny
Corleone, và người phụ nữ trẻ đẹp mặc áo dài màu đỏ hoa oải hương
kia" - chàng ta chỉ tay qua phòng, và Sonny đến lượt chỉ vào Sandra -
"rõ ràng là cô ấy quá đẹp so với một anh chàng quê kệch như Sonny,
thế nhưng vì
con tim có những lí lẽ rất ư áo bí diệu kỳ mà lí trí không
có cách chi hiểu được nên cô đã đồng ý kết hôn với chàng." Công
chúng thính giả vỗ tay tán thưởng một cách lịch sự. Nino gần như để
rơi chiếc đàn mandolin trước khi đứng lên và mở rộng vòng tay đón