sau hai chàng Anthonys đã được kéo qua cửa nhà bếp và khuất tầm
nhìn. Chỉ còn lại phía sau những chỗ ướt nơi máu họ đã được lau sạch.
Richie Gatto và Eddie Veltri, hai trong bốn kẻ gây trò huyên náo vừa
rồi, tiến lại gần Clemenza trong khi Luca Brasi không một lời nào, đi
theo mấy người kia và biến đi qua nhà bếp. "Đưa mấy cái xác đó vào
trong xe cùng với xác tên tài xế và cho chúng đi chầu Hà Bá,"
Clemenza nói.
Richie nhìn xuyên qua mấy lỗ cửa sổ như thể để chắc ăn là không
có ai nghe. "Tay Brasi đó quả là có thần kinh thép, khiếp thật!" hắn
nói với Clemenza. "Chẳng cần súng đạn gì cả, hắn chỉ cần đứng trơ trơ
ra đó thế mà cũng đủ khiến cho mấy tên kia hoảng vía, bủn rủn cả
chân tay, hết nhúc nhích cục cựa!"
Genco nói với Clemenza, "Bạn có thấy hai anh chàng Anthonys
khựng người lại ngay khi thấy Brasi bước qua cửa nhà bếp?"
Clemenza làm như chẳng bị ấn tượng gì về chuyện đó cả. Bình
thường thôi! Quay sang Richie và Eddie ông nói, "
Andate!" (Đi đi!)
và khi họ bắt đầu rời đi, ông nhún nhảy trong ghế ngồi và gọi vào nhà
bếp. "Frankie! Bạn đang làm gì ở đấy?"
Frankie Pentangeli đi ra từ nhà bếp trong khi các cánh cửa hãy còn
bật qua lại do sự đi ra của Richie và Eddie.
"Nào, đến đây!" Clemenza nói, giọng ông bỗng nhiên vui hẳn lên.
"Ngồi xuống đi!" Ông kéo một cái ghế ra từ dưới bàn. "Nhìn đây này!"
Ông dời cái nắp đậy khỏi cái đĩa bạc ở giữa bàn để lộ ra một cái đầu
cừu nướng, được bổ ra làm đôi, hai nhãn cầu trắng đục như sữa vẫn
còn nguyên tại chỗ.
"
Capozzell, " Genco nói. "Angelo làm món này thì khỏi chê."