"Capozzell’ d’angell" (Đầu cừu bổ đôi) Frankie nói giọng trầm,
như thể chỉ để nói cho mình nghe, và cười nhẹ. "Người anh em tôi ở
Catania cũng làm món này," chàng ta nói. "Tay ấy thích ăn óc cừu."
"Ồ, đó cũng là món hẩu xực của ta!" Clemenza nói. "Nào ngồi
xuống!" Ông vỗ bàn. "
Mangia!" (Ăn đi!)
"Hẳn rồi!" Frankie nói. Chàng ta bóp vai Genco như một kiểu chào
và ngồi xuống.
"Angelo!" Clemenza gọi vào nhà bếp. "Mang ra thêm đĩa nữa!"
Ông lại bảo Frankie,
"Mangia!"
"Có lẽ chúng ta nên bàn công việc một tí," Frankie nói, trong lúc
Genco lấy một ly uống rượu từ một bàn khác và rót cho Frankie ít
rượu Chianti.
"Nhưng không phải bây giờ," Clemenza nói. "Bạn làm tốt lắm.
Chúng ta sẽ bàn chuyện sau, với Vito. Còn bây giờ," ông nói, lắc cổ
tay Frankie, "bây giờ chúng ta đánh chén cho thỏa thuê cái đã!"
* * *
"Nếu em nheo mắt," Sandra nói, "thì giống như chúng ta đang
bay." Nàng nghiêng người dựa vào cửa xe và nhìn ra cửa kính xe trong
lúc những tầng trên của các cao ốc chung cư vụt qua, phần lớn các cửa
sổ được chiếu sáng chan hòa, đôi khi với hình ảnh lờ mờ của những
người đi vào cuộc sống riêng tư quên đi dòng chảy giao thông vẫn
cuồn cuộn trôi bên ngoài.
Sonny đã đi vào xa lộ phía tây, ra khỏi thành phố và sắp trở về Đại
lộ Arthur và khu Bronx. "Hồi xưa người ta vẫn gọi con đường này là
Đại lộ Tử thần," chàng nói, "trước khi nó được nâng cấp lên như bây
giờ. Trong những giờ cao điểm khi mọi phương tiện giao thông đều đổ