xuống đường phố cùng với những chuyến xe lửa chạy ngang qua,
chúng gây ra tiếng động ầm ĩ liên miên không dứt và những vụ đụng
xe xảy ra hoài."
Sandra có vẻ như không nghe chàng. Thế rồi nàng nói, "Em không
muốn nghĩ về chuyện đụng xe tối nay, Sonny à. Tối nay giống như một
giấc mơ." Nàng hiếng mắt và nhìn ra ngoài cửa xe đến các cao ốc và
đường chân trời. Khi Sonny lái xe vào đoạn đường dốc và đổ xuống
đường chính, nàng ngồi nhổm lên, trườn người qua chỗ ngồi và gục
đầu lên vai chàng. "Em yêu anh, Santino," nàng nói. "Em thật hạnh
phúc."
Sonny sang số hai và quàng một tay quanh người nàng. Khi nàng
rúc người vào sát chàng hơn chàng cho chiếc Packard vào chỗ đỗ tạm
bên đường, tắt máy, và ôm ấp nàng bằng cả đôi vòng tay, hôn nàng và
tự cho phép đôi bàn tay mình, lần đầu tiên, "lãng du" trên cơ thể
nàng. Khi chàng ôm ngực nàng và nàng không đề kháng cũng chẳng
cự nự gì mà thay vì thế lại phát ra một âm thanh giống tiếng rừ rừ của
một nàng mèo cái và còn lùa các ngón tay nàng qua tóc chàng – một
dấu hiệu của độ phê đang tăng lên – chàng lại nhích xa ra khỏi nàng
và khởi động xe trở lại.
"Thế này là thế nào?" Sandra hỏi. "Này Sonny..."
Sonny không trả lời. Chàng làm vẻ mặt giống như chàng đang
tranh đấu để tìm lời diễn tả và quay vào Đại lộ Tremont, ở đó chàng
suýt đâm vào phía sau của một toa xe ngựa.
Sandra hỏi, "Em có làm gì sái quấy không?" Nàng xếp hai bàn tay
trên lòng mình và nhìn trừng trừng ra ngoài cửa trước như thể nàng sợ
nhìn vào Sonny, sợ những lời chàng có thể nói.
"Không có gì về em," Sonny nói. "Em thật xinh đẹp," chàng nói
thêm trong lúc giảm hẳn tốc độ cho xe nhích lên từng chút theo sau