"Pop..."
Mới mở miệng gọi Bố, chưa kịp nói gì Sonny đã bị Clemenza cắt
ngang; ông nhảy dựng lên từ hộc đựng hồ sơ, mặt đỏ gay. "Câm miệng
và đi ra đứng bên ngoài cửa kia như ông chủ vừa ra lệnh cho mi,
Sonny, nếu không, ta thề có Chúa!" Ông đưa nắm đấm lên và sấn sổ
bước tới bàn giấy.
"
Cazzo. " Sonny có vẻ ngạc nhiên với cơn bùng nổ của Clemenza.
Vito nói lại, vẫn ngồi dựa ngửa, "Sonny, đi ra đứng ngoài cửa và
canh chừng đừng để ai xâm nhập."
"Pop," Sonny nói, cố tự kiềm chế, "có ai ngoài ấy đâu." Khi Vito
chỉ trừng mắt nhìn mình, Sonny buông xuôi hai tay tỏ vẻ thất vọng và
rời phòng, đóng sầm cửa lại sau mình.
Lớn tiếng, để Sonny cũng nghe, Vito nói, "Frankie Pentangeli, làm
ơn tha thứ thằng ngốc tử của tôi. Hắn có tấm lòng tốt nhưng chẳng
may hắn lại ngốc nghếch và không chịu lắng nghe. Nhưng dầu thế nào
hắn cũng là con tôi, vậy nên tôi phải cố dạy dỗ nó. Nhưng tôi lại yêu
cầu bạn, vui lòng tha thứ cho cháu nó. Tôi chắc chắn cháu sẽ xin lỗi vì
đã nói với bạn như thế."
"Ồ," Frankie nói, bỏ qua cách ứng xử của Sonny. "Cháu còn trẻ và
tại cháu quá lo lắng cho bố." Chàng ta nhún vai, bỏ qua mọi chuyện.
Vito gật đầu rất nhẹ với Frankie, một cử chỉ thay lời muốn nói
"cám ơn", im lặng nhưng rất hùng biện. "Mariposa có biết là bạn
mách nước chúng tôi không," ông hỏi, quay về với công việc.
"Lão chưa biết chắc chuyện gì," Frankie trả lời. Chàng ta lục túi áo
jacket tìm điếu xì gà. "Lão chỉ biết là hai tên Anthony đã ngoẻo còn
Genco với Clemenza vẫn sống nhăn."