"Nhưng hắn có nghi ngờ gì bạn không?" Vito hỏi.
"Lão không tin cậy tôi," Frankie nói, cầm điếu xì gà chưa đốt trước
mặt mình. "Lão biết nhiều gia đình muốn quay lưng với lão."
Vito nhìn Clemenza rồi đến Tessio, như thể tìm sự xác nhận cho
điều gì đó và ba người chừng như đang có một cuộc đối thoại ngắn,
không lời. Sau một khoảng lặng suy tư khác, Vito nói với Frankie,
"Tôi không muốn bạn trở về với Mariposa. Nguy hiểm lắm. Một con
thú đội lốt người như Giuseppe, hắn sẽ giết bạn chỉ vì nghi ngờ."
"Nhưng, Vito à," Genco nói, giọng nài nỉ, "chúng ta cần có người
bên trong tổ chức của Joe. Một người như thế là rất quí giá đối với
chúng ta."
"Tôi có người gần gũi với Joe mà tôi có thể tin cậy," Frankie nói.
"Một người cũng rất ghét lão ta như tôi." Với Vito chàng ta nói, "Tôi
đã quá chán làm việc cho tên hề đó. Tôi muốn là thành viên của gia
đình ông, thưa Don Corleone."
"Nhưng với Frankie làm nội gián," Genco biện luận với Vito,
"chúng ta có thể khuấy rối Mariposa nếu cần phải làm thế, nếu đó là
những gì chúng ta phải làm."
"Không," Vito nói, đưa một bàn tay về phía Genco, kết thúc cuộc
tranh luận. "Frankie Pentangeli là con người thân thiết với tình cảm
của chúng ta. Không thể để anh ấy phải chấp nhận nguy cơ đến sinh
mệnh vì chúng ta nữa, như anh ấy từng phải chịu lâu nay."
Frankie nói, "Thank you, Don Corleone." Quay sang Genco chàng
ta nói thêm, "Đừng tự lừa phỉnh mình về chuyện 'nếu cần phải làm
thế'. Bây giờ chúng ta đã lâm chiến và cuộc chiến sẽ không qua đi
chừng nào Mariposa chưa chết."