gần rìa mái nhà, đặt một bàn tay lên phía sau một đầu người kỳ dị làm
đầu ống máng xối và nhìn ra thành phố vốn đã nhộn nhịp với những
con người và dòng xe cộ lưu thông hối hả dọc theo các đại lộ. Gần đó,
mũi tên màu trắng của Cao ốc Flatiron sáng lấp lánh trong ánh mặt
trời.
Nhớ hồi mới lớn lão có thời gian làm công cho Bill Dwyer ở
Chicago. Chính tại đó lão đã có duyên gặp gỡ kẻ sau này thành đại thủ
lĩnh lừng lẫy Al Capone. Bất kỳ khi nào ông chủ Bill sai lão làm việc
gì, lão đã chẳng nhảy bổ ngay vào việc đó hay sao" Lão đã làm thế.
Lão luôn hăng hái nhảy ngay vào công việc, bởi thế mà sau đó thiên
hạ mới tặng cho lão biệt danh Jumpin Joe. Và suốt đời lão đã nhảy. Có
việc gì cần làm là lão sấn sổ nhảy bổ ngay vào. Đó là lí do tại sao lão
đã từ một anh chạy hiệu tẹp nhẹp bước lên địa vị thống lĩnh thế giới
ngầm của New York hiện nay.
Khi cánh cửa lên mái mở ra đằng sau mình, Giuseppe miễn cưỡng
quay khỏi hơi ấm của mặt trời trên mặt mình và liếc mắt nhìn Emilio
đang ăn mặc xuềnh xoàng với quần sậm màu và một sơ mi màu vàng
nhạt luộm thuộm mở mấy khuy áo nơi cổ để lộ một dây chuyền vàng.
Emilio vốn vẫn là người ăn mặc lịch lãm, đó là một trong những điều
Giuseppe thích ở hắn ta. Điều lão không thích là thấy hắn trong quần
áo tềnh toàng. Trông không có vẻ
pro (professional- chuyên nghiệp) tí
nào.
"Joe," Emilio mở lời trong khi tiến lên bên cạnh lão. "Ông muốn
bàn chuyện với tôi?"
"Sáng nay ta thức dậy," Giuseppe nói, quay tròn đủ một vòng đề
đối diện Emilio, "Ta thấy hai thuộc hạ của anh ngủ bên ngoài cửa, mọi
người bên trong đều ngủ mê mệt, ngoại trừ một thuộc hạ của Tony,
một tên ngốc nghếch nào đó đang giặt quần áo của hắn nơi bồn rửa
nhà bếp." Lão xòe hai bàn tay, nhún vai, hất mặt thay cho câu hỏi,