Khi cánh cửa lên mái mở ra và Ettore Barzini xuất hiện từ hành
lang lờ mờ với Tits đi theo, Giuseppe nói với Emilio, trao vội một lời
cuối trước khi những người kia đến bên họ, "Còn chuyện với tên Ái
Nhĩ Lan thế nào, Emilio. Anh nghe tôi chứ?"
"Vâng, chắc rồi," Emilio nói. "Tôi nghe ông, Joe à."
Giuseppe và Emilio đứng lên khi Ettore và Tits tiến lại gần họ.
"Emilio và tôi vừa mới nói chuyện về tên phản bội hèn hạ Frankie
Pentangelie đấy." Giuseppe nói.
"Đồ chó đẻ," Ettore nói. Hắn ta mặc một bộ com lê xám với một
sơ mi đen và không có cà vạt, cổ áo để hở. "Tôi không tin nỗi chuyện
đó, Joe à."
"Nhưng chuyện đó đã xảy ra," Giuseppe nói, nhìn vào Tits, "điều
làm tôi bối rối đó là, chúng ta không nói với Frankie về hai tên
Anthonys. Và Frankie cũng đâu biết về người của Capone. Vậy làm
sao hắn phát hiện?" Lão hít một hơi dài khói thuốc rồi thở ra, hai mắt
chiếu vào Tits. "Làm thế nào hắn biết về quán Angelo’s? Làm thế nào
hắn biết về những thích khách mà Bộ sậu Chicago gửi đến? Hẳn là
phải có ai đó rỉ tai hắn. Tits," lão điểm huyệt, "chú mày có ý gì
không?"
"Thưa Don Mariposa," Tits nói. Bộ mặt của cậu với đôi má phúng
phính và nụ cười sẵn sàng khiến trông cậu ta càng có vẻ trẻ thơ, bỗng
chuyển sang nặng nề, hầu như giận dữ. "Làm thế nào tôi có thể rỉ tai
Frankie?" cậu nói. "Tôi đâu phải thuộc hạ của anh ấy. Tôi không hề
nói chuyện với anh ấy. Tôi có khi nào gặp ảnh để mà mách lẻo với
ảnh? Don Mariposa xin ông minh xét. Tôi chẳng liên quan gì đến
chuyện này."
"Joe," Ettore nói, "Tôi bảo đảm cho Tits. Tại sao hắn lại đi mách
nước cho Frankie? Hắn được lợi gì trong đó?"