23.
C ork kéo tấm màn cửa sổ màu xanh của tiệm bánh xuống giữa
chừng để che ánh sáng chói lọi của nắng mai từ đường phố tràn vào.
Eileen vừa đưa lên một khay bánh ngọt tròn nhỏ còn bốc hơi và cả
tiệm tỏa mùi hương quế thơm ngát và mùi bánh mì nóng giòn mới ra
lò chỉ mới ngửi mùi thôi cũng cảm thấy thơm ngon đến phát thèm.
Đợt khách buổi sáng sớm đã đến rồi đi, và bây giờ Eileen đã biến lên
tầng trên với Caitlin, để cho Cork lo phần bày biện các khay bánh và
sắp xếp cửa hàng cho ngăn nắp. Cork không hề thấy phiền khi làm
trong tiệm bánh của chị. Trái lại chàng đã bắt đầu thấy thích công
việc, mặc dầu chàng ta có thể làm việc mà không mang cái tạp dề và
cái mũ mà Eileen bảo chàng phải mang. Chàng thích tán gẫu với các
khách hàng – hầu như chỉ toàn là phụ nữ. Chàng thích kể chuyện với
các phụ nữ đã có chồng và tán tỉnh các cô nàng chưa chồng. Eileen
nói rằng công việc làm ăn đã phát đạt thịnh vượng từ sau ngày chàng
bắt đầu làm ở quầy hàng.
Ngay khi chàng vừa mở màn, một áo dài đen xuất hiện ở phía dưới
cửa sổ, và một lát sau chuông reo nơi cửa chính vì có Bà O’Rourke
đến tiệm, tay cầm một giỏ giấy màu nâu. Đó là một phụ nữ mảnh
khảnh, tóc điểm bạc, bộ mặt lúc nào trông cũng có vẻ như nhăn nhó
ngay cả khi thoải mái.
"Chào bà O’Rourke," Cork lên tiếng với một nốt đồng cảm trong
giọng nói.
"Bobby Corcoran," Bà O’Rourke chào lại. Bà mặc tang phục đen
và mang theo mùi bia và thuốc lá vào trong tiệm bánh. Bà dùng mấy
ngón tay trên bàn tay để không vuốt mớ tóc lưa thưa trên đầu như thể
muốn sửa soạn một chút trước sự hiện diện của một người đàn ông.