"Bà đang nói gì thế, Bà O’Rourke?" Cork hỏi, kèm theo một tiếng
cười nhẹ. "Tôi không đoán ra nỗi ẩn ý của bà."
"Rồi cậu sẽ biết thôi," Bà O’Rourke nói, và thêm vào một tiếng
cười khảy. Khi đến cửa, trước khi bước vào ánh nắng, bà quay lại Cork
và nói, "Chúa thích cuộc diễu hành," và bà lại cười, cay đắng, sau đó
biến đi vào đường phố, để cánh cửa tự khép lại sau bà.
Cork chăm chắm nhìn vào cánh cửa như thể ý nghĩa những lời nói
của bà già có thể bất thần hiện ra trong những tia nắng xuyên qua cửa
sổ hình bán nguyệt bên trên cửa chính. Chàng ta đã thấy một câu
chuyện trong báo buổi sáng về cuộc diễu hành. Nơi phòng sau chàng
tìm thấy tờ
New York American đang mở ra ở phần hí họa và chàng
lật lướt qua các trang cho đến khi tìm được câu chuyện, chiếm một cột
nơi trang ba. Một cuộc diễu hành đã được lên lịch ở Manhattan vào
buổi chiều, dài theo Đại lộ Broadway, một chuyện gì đó về trách
nhiệm công dân. Chuyện đó trông giống một sự điên rồ chính trị đối
với Cork, và chàng không thể tưởng tượng Sonny và gia đình anh ta có
liên quan gì đến chuyện đó. Chàng ta ném tờ báo xuống và trở lại với
việc sắp xếp các khay bày hàng nhưng ý nghĩ của chàng vẫn vướng vất
với câu nói của Bà O’Rourke
Chúa thích cuộc diễu hành và Sonny và
cả lũ chúng nó sẽ được một mẻ ngạc nhiên và sau mấy phút nghịch vớ
vẩn với mấy chiếc bánh chàng ta gắn dấu hiệu
Đóng cửa lên cửa trước,
khóa lại và bước vội lên cầu thang sau.
Chàng gặp Eileen nơi phòng khách đang nằm trên ghế sofa, giữ
con bé Caitlin cười khúc khích trên đầu. Con bé giang hai tay ra như
hai cánh và làm bộ như đang bay. "Ai trông cửa hàng?" Eileen nói khi
thấy cậu em.
"Cậu Bobby!" Caitlin reo lên. "Xem này! Con đang bay như chim!"