đôi môi và chiếc mũ fedora kéo thấp trước trán, Vito giật phắt điếu
thuốc khỏi mồm chàng ta và ném xuống đất và lấy ngón chân dụi tắt
đi. Ông bẻ thẳng vành chiếc mũ fedora. "Đem Fredo về nhà," ông nói.
"Em nó bị cảm."
"Xin lỗi," Al thưa với Vito, có ý nói rằng chàng ta xin lỗi vì đi
loanh quanh với một điếu thuốc đong đưa trên môi, trông giống một
bức hí họa về một tên côn đồ. Chàng ta vuốt thẳng chiếc cà vạt màu
xám sậm trên một áo sơ mi màu nâu sẫm. Quay sang Fredo chàng ta
nói, "Lại đây, chú bé. Chúng ta sẽ ghé tiệm giải khát và mua sữa soóc
(milkshake) cho chú em nhé."
"Thế sao?" Fredo nói, nhìn vào mẹ.
"Chắc vậy rồi," Carmella nói. "Sữa soóc tốt cho người bị cảm."
"Này anh em," Fredo gọi anh em của mình, "Mình phải về nhà vì
mình bị ốm."
Mấy cậu trai ngưng chạy nhảy giỡn hớt và nhập bọn với Fredo và
bố mẹ. Có rất đông người chung quanh họ, nhiều người Ý, nhưng
cũng có người Ba Lan, người Ái Nhĩ Lan và một nhóm Hasidim trong
áo thụng đen và mũ fedora đen. "Tiếc là anh phải về nhà," Michael
nói với Fredo. "Anh có muốn em lấy cho anh chữ kí của ông thị
trưởng nếu chúng ta gặp ông ấy?"
"Ta cần chữ kí của tên béo ú ấy để làm gì?" Fredo nói và huých vai
Michael.
"Thôi đi," Sonny nói, và nắm cổ áo Michael trước khi cậu ta có thể
huých trả Fredo.
Vito nhìn đám con và thở dài. Ông ra hiệu cho Hats, anh chàng
này nắm cánh tay Fredo và kéo đi.