"Ờ," Angelo nói. "Luca và đàn em anh ta, tôi và Vinnie và Richie
Gatto."
"Nico đâu?" Cork hỏi. "Dân Hy Lạp không được phép hả?"
"Bạn không nghe gì về Nico hả?" Angelo nói. "Nhà Corleones đã
tìm cho hắn việc làm ở bến tàu."
"À, thì thế," Cork nói. "Mình quên. Họ chỉ trọng dụng người Ý."
"Không hẳn là thế," Angelo nói, và rồi dường như chàng ta nghĩ lại
vấn đề. "Ờ, nhưng mà cũng có phần nào," chàng ta nói. "Tom Hagen
đâu phải người Ý."
"Mình vẫn luôn thắc mắc về chuyện đó," Cork nói. "Nghe chẳng có
lí chút nào."
"Quên chuyện đó đi," Angelo nói. "Về lại đây với mình. Sonny sẽ
vui khi gặp lại bạn đấy. Bạn biết là anh ấy chẳng bao giờ thích cái cách
mọi chuyện đã diễn ra như thế."
"Không đâu," Cork nói, và chàng ta lui một bước khỏi Angelo.
"Mình còn phải làm cho xong mấy việc vặt thường ngày cho chị
Eileen. Hiện nay mình làm việc căng lắm. Vả chăng mình thấy không
có vẻ gì là các bạn cần thêm nhân lực nữa." Chàng ta chỉ vào Luca.
"Này," chàng ta nói, "trông anh ta càng xấu tệ hơn trước nữa đấy nhỉ."
"Ờ," Angelo nói. "Và anh ta cũng toát mùi không mấy dễ chịu!"
Cork nhìn lên nhìn xuống Đại lộ Broadway một lần nữa. Chàng ta
chỉ thấy những người đi xem diễu hành và Luca cùng đám thuộc hạ
của anh ta đang xem chừng những người đó. "Được rồi," chàng ta nói,
và húc nhẹ vai Angelo một phát "Nhắn với Sonny là mình sẽ sớm gặp
lại anh ấy."