óc cho đến khi ông cảm thấy sự trở về của trạng thái bình thản quen
thuộc. Ông không nói ra điều đó. Ngay cả nghĩ đến cũng không.
Nhưng ông nhận biết điều đó từ trong xương tủy, từ trong máu thịt:
Ông đã làm và sẽ làm bất kỳ điều gì cần phải làm. Ông sẽ làm điều ấy
với hết sức mình. Và ông muốn tin rằng Đấng Tối cao hiểu những gì
mà con người buộc phải làm, cho chính bản thân họ và cho gia đình
họ, trong thế giới mà Ngài đã tạo ra.
Vào lúc Clemenza gõ hai lần trước khi mở cửa thư phòng, Vito đã
trở lại là mình. Ông mở đèn lên và ngồi đằng sau bàn giấy khi Sonny,
Tessio và Genco theo chân Clemenza vào phòng và kéo ghế ra chung
quanh ông. Qua một cái liếc mắt, Vito nhìn thấy Genco và Tessio đã
run. Clemenza nhìn có vẻ không khác gì- sau một cuộc tàn sát đã để
lại một đứa bé và ba thuộc hạ của ông chết- hơn là sau một bữa ăn tối
ngày Chủ nhật với bạn bè. Nhưng nơi vẻ mặt của Tessio và Genco,
Vito thấy sự căng cứng và vẻ kiệt sức và một cái gì hơn thế, một sự
đào sâu tinh tế những nét tính cách nơi họ. Nơi Santino, Vito nhìn
thấy sự pha trộn giữa vẻ nghiêm trang và sự giận dữ mà ông không thể
đọc ra và ông tự hỏi Santino, xét theo tính cách, có lẽ là con của
Clemenza hơn là con mình. "Bọn chúng cút hết chưa?" ông hỏi. "Đám
thám tử và đám phóng viên ấy?"
"Một lũ chó rừng," Clemenza nói, "toàn thể bọn chúng." Ông bực
bội quá mức với vết nước xốt đó trên cà vạt của mình và nới lõng nút
thắt ra. "Cả bọn chúng nên kéo hết xuống chín tầng địa ngục là vừa!"
Genco nói, "Đây là câu chuyện ầm ĩ nhất kể từ vụ bắt cóc
Lindbergh. Đứa bé chết đó... " Ông chắp hai tay lại như thể để nguyện
cầu. "Tràn lan trên các báo, đài. Sẽ còn được đăng trên
The March of
Time số thứ sáu, tôi nghe nói thế. Madre Dio, (Lạy Mẹ Chúa Trời)"
ông thêm, như thể dâng lời cầu nguyện.