nói ra nhưng được hiểu ngầm. Một con người như Emilio sẽ không
đến nhà chúng ta với ý nghĩ mưu sát trong đầu."
Nghe Clemenza nói thế, Vito gây ra một tiếng ồn tựa như một âm
thanh gì đó giữa tiếng càu nhàu và tiếng khịt mũi, một âm thanh rất
bất thường đến từ Vito khiến mọi người quay lại nhìn ông.
Khi Vito không nói gì, Tessio phá vỡ sự yên lặng bằng cách nói với
Clemenza. "Tin là tốt," ông nói, lặp lại một thành ngữ cổ của Sicily,
"nhưng không tin thì hay hơn."
Clemenza cười toe miệng khi nghe câu ấy. "Đúng thôi," ông nói.
"Thôi thì cứ cho rằng tôi tin là Jimmy đã lần soát kỹ lão ta rồi."
Khi Mancini gõ một lần và mở cánh cửa ra, mọi người trong phòng
vẫn ngồi. Không ai đứng lên khi Emilio bước vào thư phòng. Một tay
lão cầm chiếc mũ, tay kia đong đưa bên cạnh. Mái tóc đen của lão
được chải cẩn thận, ngược lên khỏi trán. Mùi nước hoa Cologne
thoảng vào phòng cùng với lão, một mùi hương nhẹ nhàng gần như
hương hoa tự nhiên.
"Chào Don Corleone," lão nói, và lão di chuyển gần hơn đến bàn
giấy Vito. Mấy người kia đã sắp ghế lại, mỗi bên Vito có hai người,
khiến họ tạo thành một công chúng thính giả nhỏ, với Vito trước sân
khấu chính và Emilio nói với ông từ lối đi ở giữa.
"Tôi đến đây chủ yếu để bàn công việc," Emilio mở lời, "nhưng
trước tiên tôi xin được ngỏ lời chia buồn với những người mà quí vị đã
mất đi ngày hôm qua, đặc biệt là Richie Gatto người mà tôi biết là gần
gũi với quí vị, và bản thân tôi cũng biết và kính trọng từ nhiều năm
qua."
"Ông ngỏ lời chia buồn?" Sonny nói. "Ông nghĩ gì? Ông nghĩ là
chuyện này làm cho chúng tôi giờ đây yếu đi?"