mời ngồi, lão đành
kham nhẫn tiếp tục đứng vững trên hai chân để
thương nghị.
"Tôi chống lại đối sách đó của Mariposa, Don Corleone à," lão nói.
"Tôi cầu xin ông hãy tin tôi. Tôi chống lại chuyện đó cũng như anh em
Rosatos, nhưng ông biết Giuseppe mà. Khi lão đã có định kiến ương
bướng về chuyện gì thì đâu có ai cản được lão."
"Nhưng ông chống lại chuyện đó," Vito nói, "chuyện dùng bọn Ái
Nhĩ Lan làm cái việc bẩn thỉu đó, cuộc tàn sát đó."
"Hiện nay Joe là người có thế lực." Emilio xua đi sự kích động chỉ
bằng cách thỉnh thoảng đập chiếc mũ lên chân mình. "Chúng tôi
không thể ngăn chận lão ta, cũng giống như một đầu lĩnh của ông đâu
có thể làm trái lệnh của ông. Mong ông hiểu cho chỗ khó đó của
chúng tôi."
"Ý ông muốn nói là mình
lực bất tòng tâm, " Vito "mớm cung".
"Chúng tôi biện luận chống lại chuyện đó," Emilio nói, vành mũ
của ông cong lại trong tay, "nhưng chỉ như nước đổ đầu vịt. Và giờ
đây, cuộc tắm máu vừa qua sẽ mang bọn cớm đổ xuống đầu chúng ta
như chúng ta chưa từng thấy trước đây. Bọn chúng đã đụng vào các
nhà băng của chúng tôi và làm khó đám gái của Tattaglia."
"Những nhà băng," Vito nói, gần như trong một tiếng thì thầm.
"Đám gái của Tattaglia... " Ông dừng lại và để tia nhìn chằm chằm đè
nặng lên Emilio. "Chuyện này làm bối rối các ông nhưng đâu có làm
bối rối đứa bé đã chết, cũng không can cớ chi đến gia đình tôi," ông
nói, giọng ông lên cao với từ
gia đình, "vợ con tôi nằm co trên đường
phố. Đấy không phải là lí do để ông đến đây, trong nhà tôi."
"Don Corleone," Emilio nói, Đầu lão hơi cúi xuống, giọng lão đầy
xúc động. "Don Corleone," lão lặp lại, "thứ lỗi cho tôi đã để chuyện