này xảy ra. Tôi thực sự lấy làm tiếc. Thật là xấu hổ. Lẽ ra tôi phải đến
với ông trước đây để ngăn ngừa chuyện đó xảy ra. Lẽ ra tôi phải chấp
nhận nguy cơ đối với sinh mạng và tài sản của mình. Tôi xin ông tha
thứ."
"Được rồi," Vito nói ngắn gọn, rồi sau đó yên lặng, nhìn chằm
chằm không ngớt vào Emilio. "Ông đến đây để nói chuyện gì,
Emilio?" cuối cùng ông thêm. "Ông đề xuất làm gì để đền bù?"
"Để sống sót qua một kiếp nạn như thế này," Emilio nói, "chúng
tôi cần sự lãnh đạo khôn ngoan sáng suốt. Giuseppe có thế lực mạnh
và nhẫn tâm nhưng lão chưa bao giờ được gọi là khôn ngoan."
"Vậy rồi sao?"
"Em tôi, Ettore, anh em nhà Rosatos, mọi người của chúng tôi, kể
cả Tomasino, chúng tôi tin rằng một người lãnh đạo khôn ngoan, một
người lãnh đạo có những quan hệ chính trị tốt, là cần thiết trong thời
buổi nhiễu nhương như thế này." Emilio ngập ngừng và đập mũ vào
đùi mình. Hình như lão đang tìm những từ thích hợp. "Chúng tôi tin
rằng hiện nay không ai xứng đáng hơn ngài ở ngôi Minh chủ, Don
Corleone à. Giuseppe Mariposa với sự sai lầm ngốc nghếch tai hại
trong lễ diễu hành vừa rồi- thực sự là một tai họa- thời của lão đã qua
rồi."
"Ờ, thì thế," Vito lại nói, và cuối cùng nhìn lãng khỏi Emilio. Ông
liếc nhìn khắp lượt người của mình, nhận xét những nét biểu cảm nơi
họ: Clemenza và Tessio với khuôn mặt như phỗng đá; Genco với vẻ
hứng thú và suy tư; và Sonny, như có thể tiên đoán, giận dữ. "Và tất
cả đều nhất trí chuyện này," Vito nói, "Tất cả các
caporegimes của
Joe?"
"Vâng," Emilio nói, "và nếu không có rắc rối gì sau khi Joe rũ sạch
nợ đời- với những công việc làm ăn của lão, hay với nhà Tattaglia, hay