mang. Nó có thể ngăn cả lựu đạn."
Vito chạm lòng bàn tay vào phía trái khuôn mặt Luca. "Các bác sĩ
nói gì về chỗ này?" ông ân cần hỏi thăm. "Nó có gây cho anh đau đớn
gì không?"
"Không hề," Luca nói. "Họ bảo với thời gian nó sẽ khá hơn." Hắn
chạm vào mặt mình sau khi Vito lấy tay đi. "Tôi chẳng để ý nữa."
"Tại sao thế?" Vito hỏi. Khi Luca chỉ nhún vai, Vito vỗ vào cánh
tay hắn và sau đó chỉ vào cánh cửa thư phòng. "Bảo mọi người sửa
soạn hành trang. Tôi muốn tất cả quay về Long Beach, ngay lập tức.
Chúng ta sẽ nói chuyện sau."
Luca gật đầu phục tòng và rời phòng.
Một mình nơi thư phòng, Vito tắt đèn và nhìn ra cửa sổ. Các
đường phố giờ đây chìm trong màn đêm và trống vắng. Đằng sau ông,
cánh cửa một phòng ngủ mở ra và khép lại, và rồi ông nghe Connie
khóc và Carmella đang dỗ con bé. Ông nhắm mắt và rồi lại mở ra để
nhìn hình ảnh phản chiếu của mình nơi kính cửa sổ, chồng lên trên
các đường phố mờ mờ và một bầu trời đen thăm thẳm. Khi Connie
ngưng khóc ông lấy mấy ngón tay vuốt tóc mình, sau đó rời thư phòng
và đi về phòng ngủ, ở đó ông thấy Carmella đã sửa soạn xong hành lí
của ông và để trên giường của họ.
* * *
Cork chờ dưới nhà, trong căn phòng hẹp phía sau cửa hàng bánh
trong lúc Eileen dỗ Caitlin ngủ. Chàng ta ngoái người ra khỏi chiếc
võng và đứng lên lại và lại ngoái người và đứng lên lại và rồi đi tới đi
lui trong phòng một lát trước khi ngồi xuống trên chiếc võng và đùa
nghịch với chiếc radio để trên chiếc bàn đêm. Chàng ta dò đài gặp một
trận đấu quyền Anh, nghe tường thuật được mấy phút và rồi bật sang