đài khác, nghe được vài phút lại sang đài khác, rồi chàng tắt radio,
đứng lên, đi đến một trong hai kệ sách cũ và thử lấy ra một đầu sách
để đọc nhưng chàng không thể giữ được ba từ với nhau trong đầu
mình lâu hơn một giây. Cuối cùng, chàng ngồi xuống võng trở lại, hai
tay ôm đầu.
Eileen đã dặn dò kỹ lưỡng chàng phải ở trong phòng này, phía sau
cửa hàng bánh cho đến khi nàng có thể tìm gặp Sonny và nói chuyện
với chàng ta. Nàng có lí. Đó là một ý tưởng hay. Cork không muốn để
chị và cháu vào thế nguy hiểm. Có lẽ chàng nên ẩn mình nơi nào khác,
nhưng chàng không biết đi đâu. Chàng tiếp tục quay lại các sự kiện,
nghĩ lại và xét lại. Chàng đã bắn trúng vai Corleone. Không còn nghi
ngờ gì nữa về chuyện đó. Nhưng là do chàng nhắm bắn Dwyer, cố để
cứu Vito khỏi lãnh một viên đạn vào sau đầu. Và tuy thế chàng lại
ngẫu nhiên bắn trúng Vito, song có lẽ nhờ đó lại cứu mạng Vito bởi vì
viên đạn của Dwyer lại chệch mục tiêu mà lẽ ra nó đã không chệch
nếu Vito không trúng viên đạn của Cork vào vai và ngã xuống đất. Có
lẽ Dwyer đã bắn trúng ông và giết chết ông. Vậy nên, dầu quả là khó
tin, song có lẽ chàng đã cứu mạng Vito khi bắn trúng vai ông và khiến
ông ngã xuống đúng lúc, tránh được viên đạn của Dwyer vào sau đầu.
Nhưng chuyện này nghe... hoang đường quá, phi lí quá, làm sao mà
nói cho thiên hạ nghe lọt tai đây. Nhất là với anh chàng Sonny nóng
tính như lửa. Làm sao giãi bày được nỗi oan đây, hở... Ông Trời?
Ngay cả nếu không có ai khác trong cuộc đời này có thể được trông
chờ tin vào điều này, Cork vẫn cảm thấy rằng Sonny sẽ tin. Sonny biết
Cork quá rõ mà. Hai đứa vừa là bạn thân vừa là người trong gia đình.
Sonny phải biết rằng không thể nào mà ta, Bobby Corcoran, lại cố ý
bắn Vito. Chàng ta phải biết điều đó, và tất cả những gì Cork phải làm
chỉ là giải thích toàn bộ sự việc, bằng cách nào chàng đã đến với cuộc
diễu hành sau khi gặp Bà O’Rourke, bằng cách nào chàng đã đến đó
vì quan tâm lo lắng cho Sonny và gia đình chàng ta, chàng đã thấy