"
A, Bobby, cái gì?" Cork hỏi. Chàng ta lấy đôi bàn tay ra khỏi mặt
mình và nhìn bà chị. "Chị đang muốn nói gì với em vậy, Eileen?"
"Cậu có biết rằng một đứa bé bị giết trong cuộc bắn nhau đó? Một
đứa bé vào độ tuổi Caitlin?"
"Có," Bobby nói. "Em đã thấy nó nằm trên đường phố. Không phải
em bắn nó."
"Tôi đâu có ý nói cậu bắn đứa bé đó," Eileen nói, và trong giọng
nói của nàng vẫn có một âm sắc nghiêm khắc.
"A, vì Chúa, Eileen à! Em đến đó để giúp Sonny! Chính chị thúc
giục em đi mà!"
"Nhưng tôi đâu có bảo cậu mang theo súng. Tôi đâu bảo cậu vũ
trang để đi đến đó."
"A, Lạy Mẹ Chúa Trời," Bobby kêu lên và chàng ta lại ôm đầu
trong tay. "Eileen," chàng ta nói vào lòng bàn tay mình, "trừ phi em có
thể giải thích cho Sonny chuyện gì đã xảy ra, còn không kể như em tận
số. Em đã bắn Vito Corleone. Em không cố ý làm thế, nhưng đúng là
em đã bắn ông ấy."
"Sonny sẽ nghe theo lí trí," Eileen nói và đặt một tay lên cổ cậu
em, bóp nhẹ để trấn an. "Chúng ta sẽ đợi một hai ngày cho đến khi vụ
lùm xùm này lắng xuống, và nếu Sonny không xuất hiện ở cửa nhà ta
để tìm cậu thì chị sẽ đi tìm anh ta. Bằng cách này hay cách khác chúng
ta sẽ nói chuyện. Một khi Sonny nghe toàn bộ câu chuyện, chàng ta sẽ
thấy đó là sự thật."
"Sau đó anh ấy còn phải thuyết phục những người khác trong gia
đình anh ấy nữa," Bobby nói, và giọng chàng ta gợi ý rằng chuyện đó
cũng sẽ không dễ dàng gì.