"Chúng tôi phải thu xếp một vài việc đang diễn biến," Tattaglia
nói.
"Sẽ không mất đến năm phút đâu," Emilio thêm, và lão đặt một tay
lên vai Tattaglia, dẫn lão này đến cửa. Cánh cửa, như có ma thuật, lại
mở ra cho lão.
Giuseppe nhìn vào Tomasino như để tìm sự bảo đảm. Với Tessio
lão nói, "Công việc," và tạo một vẻ biểu cảm trên nét mặt. "Họ sẽ
quay lại ngay thôi."
Một khi Tattaglia và Barzini ra khỏi phòng, Tomasino xoay người
trong ghế và ghì hai cánh tay lực lưỡng quanh ngực Giuseppe, ghim
lão ta vào chỗ ngồi trong khi cùng lúc đó, Tessio đứng lên và nhét một
khăn bàn vào mồm lão.
Giuseppe vươn dài cổ ra, vặn vẹo, cố quay lại phía sau để xem đứa
khốn nạn nào nó lại dám ghìm mình vào ghế ngồi. Qua cái khăn bàn
nhét đầy mồm lão lầm bầm "Tomasino!"
Tomasino nói, "Công việc thôi, Joe à. Vì đại sự nên không nệ tiểu
tiết, Joe... thông cảm nhé!" trong khi Tessio rút một sợi dây thắt cổ từ
túi áo jacket ra và vụt sợi dây kim loại mỏng kêu đánh tách một tiếng
trước mặt Giuseppe.
"Thường thì ta không còn làm công việc bẩn thỉu nữa," Tessio nói
trong lúc di chuyển về phía sau Mariposa. "Nhưng đây là một điệp vụ
quá đặc biệt," ông nói thêm, thì thầm vào tai lão. "Tôi đã cố nài để
được hân hạnh phục vụ riêng tôn ông đấy." Ông quấn sợi dây đồng
quanh cổ Mariposa, lúc đầu thật khoan thai cho lão có thời gian cảm
nhận mẩu kim loại lạnh lẽo mơn man làn da cổ của mình. Rồi
Tomasino buông Mariposa ra khi Tessio siết chặt sợi dây trong lúc
đồng thời ấn đầu gối vào phía sau ghế của Giuseppe để tạo tác dụng
đòn bẩy. Giuseppe vùng vẫy và tìm cách đá chân cái bàn ăn nhưng sợi