dắt cậu con đến bên Vito. Cậu bé đứng trước mặt ông và lặp lại những
lời mà mẹ cậu rõ ràng là đã bắt cậu tập dượt nhiều lần. "Cám ơn Don
Corleone đã mời chúng tôi dự đám cưới anh Santino và chị Sandra."
"Rất hoan nghênh đã đến chung vui với gia đình chúng tôi," Vito
nói. Ông xoa tóc cậu bé và mở rộng vòng tay cho Ursula; cô ngã vào
vòng ôm của ông, đôi mắt cô đã nhòa lệ. Vito vỗ vào lưng cô và hôn
lên trán cô. "Bây giờ hai mẹ con cháu là người trong nhà này rồi," ông
nói, và lau nước mắt cho cô. "
La nostra famiglia! " (Gia đình của
chúng ta) ông lặp lại. [Vì chồng nàng Ursula này là Gatto đã chết
trong cuộc đấu súng hôm lễ diễu hành để bảo vệ Vito nên vì lẽ ấy mà
giờ đây ông coi vợ con anh ta là người nhà.
Chú thích của Ng.d. ]
"Vâng," Ursula nói. "Mẹ con cháu cám ơn ông." Nàng cố nói thêm
điều gì đó nhưng không thể nói mà không khóc. Nàng nắm tay Paulie,
hôn lên má Vito và quay người đi đúng lúc Tom Hagen tiến lại gần
ông.
Bên kia khoảng sân, trực đối với họ, Luca Brasi đếm bước chầm
chậm theo bức tường đá và quay nhìn đám đông. Ánh mắt hắn trống
không nhưng có lẽ từ nãy giờ hắn nhìn chăm chăm vào Vito. Genco
nhìn thấy hắn và nói, "Mấy lúc gần đây anh có nói chuyện với Luca
không, Vito? Trông hắn càng ngày càng đần độn thêm."
"Hắn không cần phải thông minh làm gì," Vito nói.
Tom Hagen bước lên và ôm hôn Vito. Chàng ta được tiếp bước bởi
Tessio, Clemenza và Frankie Pentangeli, tất cả bỗng dưng đều muốn
góp chuyện. Tom đã nắm bắt nhận định mới rồi của Genco về Luca.
"Anh ta đi lang thang như một xác chết được phù thủy hồi sinh,"
chàng nói với Genco. "Không ai nói chuyện với anh ta."
"Hắn bốc mùi tởm quá!" Clemenza la lên. "Hắn làm ô uế đến tận
trời cao! Hắn phải tắm thật kỹ mới được!"