Khi tất cả đều nhìn vào Vito, chờ ông ban cho lời vàng ngọc để xử
lí tình huống nan giải, ông chỉ nhún vai và nói, "Ai xung phong đi nói
cho hắn biết điều ấy đây?"
Mọi người nhận định về đề xuất này một hồi lâu trước khi cùng
phá ra cười. "Ai sẽ đi bảo ban cho hắn đây," Tessio lặp lại lời đùa và
rồi chăm chú lột vỏ trái cam nơi tay.
Carmella quì xuống nơi đường viền chiếc áo cưới của Sandra với
một cây kim và sợi chỉ được giữ cẩn thận giữa đôi môi. Một đường
trong số nhiều đường hột cườm trang trí chiếc áo cưới bằng xa-tanh
trắng của Sandra bị chùng ra và Carmella vừa mới khâu xong cho nó
vào đúng chỗ. Bà vuốt thẳng nếp áo và nhìn lên khuôn mặt xinh đẹp
của con dâu được viền quanh bởi vải tuyn và đăng-ten trên đầu. "
Bella! " (Đẹp quá!) bà nói, rồi quay sang Santino đang đứng chờ gần
đó, đút hai tay trong túi áo, theo dõi khoảng nửa tá phụ nữ đang lăng
xăng tíu tít sửa soạn cho Sandra chụp hình cưới. Connie và cô bạn
Lucy ngồi trên sàn kế bên Sandra, đùa nghịch với những chiếc gối
cưới. Mấy người phụ nữ đã tạm chiếm dụng thư phòng mới của Vito.
Những khay đựng mỹ phẩm và nước hoa để đầy trên cái bàn giấy bằng
gỗ hồ đào của Vito, còn những hộp quà cưới để rải khắp trên tấm
thảm.
"Sonny!" Carmella nói. "Gọi bố con đến đây!"
"Để làm gì?" Sonny hỏi lại.
"Còn để làm gì nữa?" Carmella hét tướng lên, làm ra vẻ giận trong
khi thực ra có giận gì đâu. "Để chụp hình chớ để làm gì. Có thế mà
cũng hỏi!"
"
Madon! " (Ôi, lạy Mẹ!) Sonny nói như thể phải chấp nhận một
cách đầy hối tiếc cái gánh nặng phải đi ra ngoài tìm ông bố!