Quan sát chúng một cách chăm chú và căng thẳng, Peter Blood hầu như
không thấy chỗ bị đánh trên đầu đau đớn gì - những giây phút đó chàng
đang căng óc tìm xem có lối thoát nào không - và chàng lại lên tiếng. Nỗi
sợ hãi và tuyệt vọng thít chặt tim chàng nhưng chàng vẫn nhất quyết không
cho phép mình thú nhận điều đó.
- Vẫn còn một chi tiết nữa mà anh chưa tính đến - chàng nói chậm rãi,
dường như miễn cưỡng nhả từng lời. - Nếu như tôi muốn chuộc mạng mình
bằng giá cao hơn nhiều so với cái giá mà lão đô đốc Tây Ban Nha đưa ra
thì sao?
Nhưng cái đó cũng chẳng gây được ấn tượng gì cho chúng. Cahusac thậm
chí còn chế nhạo chàng.
- Thế đấy! Mày chả nói chắc rằng Hayton sẽ đến cứu mày là gì. Việc gì
phải thế?
Đoạn hắn phá lên cười và Sam cũng phụ họa theo.
- Có thể là đúng thế, - thuyền trưởng Blood đáp. - Có thể lắm. Nhưng tôi
vẫn chưa dám chắc mười phần. Trong cái thế giới bất trắc này không có gì
tuyệt đối được. Ngay cả việc tên Tây Ban Nha sẽ trả anh tám chục ngàn
real nữa, nghĩa là số tiền mà lão đã đặt giá cho cái đầu tôi như các anh vừa
nói. Bắt tay với tôi rõ ràng là có lợi cho anh đứt đuôi rồi, Cahusac.
Chàng ngừng lời nhưng ánh mắt sắc sảo, tinh tường của chàng đã kịp chộp
được vẻ tham lam bùng lên trong một thoáng trong mắt tên người Pháp.
Chàng cũng kịp nhận thấy cả đôi lông mày nhíu lại tối sầm của tên cướp
thứ hai. Ngừng một lát, chàng tiếp:
- Anh có thể hợp tác với tôi cú này là thừa đủ đền bù những cái anh đã mất
ở Maracaybo rồi. Bởi vì thay cho mỗi đồng lão đô đốc hứa hẹn, tôi sẽ trả
anh hai.
Cahusac trố mắt há hốc mồm, ngồi đực mặt ra.
- Một trăm sáu chục ngàn à? - Hắn kêu lên không giấu nổi ngạc nhiên.
Nhưng nắm tay to tướng của Sam đã nện thật lực xuống mặt bàn ọp ẹp.
Sam lớn tiếng văng tục.
- Dẹp! - Hắn rống lên. - Tao đã thỏa thuận thế nào thì tao làm thế. Không
làm thì tao khốn to... cả mày cũng thế nữa, Cahusac. Mày mà lại gà mờ đến