mực đi tin cái con ác là này hả, Cahusac? Nó mà giẫy ra được thì nó vồ
mày ngay!
- Cahusac biết rõ là tôi sẽ giữ lời, - Blood nói. - Bọn tôi đi biển với nhau
mãi rồi. Anh ta biết rằng ngay cả bọn Tây Ban Nha cũng coi lời hứa của tôi
nặng hơn vàng kia.
- Kệ mẹ mày. Còn với tao nó chả là cái đếch gì cả. - Sam gí bộ mặt gồ ghề
dữ tợn với hai mí mắt sùm sụp và cái trán ngắn ngủn của mình vào sát mặt
thuyền trưởng Blood đầy vẻ dọa dẫm: - Tao đã hứa sẽ giao mày nguyên xi
vào nửa đêm nay, mà hễ đã bắt tay vào việc là tao làm chết bỏ. Hiểu chưa?
Thuyền trưởng Blood nhìn hắn và, lạ sao, chàng cười lớn:
- Hiểu quá đi chứ - chàng nói. - Anh đã giải thích rõ thế rồi thì còn đoán mò
vào đâu nữa.
Và quả chàng nghĩ thế thật. Bởi vì bây giờ chàng đã rõ rằng chính Sam là
kẻ móc nối với bọn Tây Ban Nha và hắn không dám phá cam kết, sợ mất
mạng.
- Thế thì đỡ khổ cho mày, - Sam an ủi chàng, - và nếu mày không muốn lại
bị tống giẻ vào mồm thì khôn hồn nút cái lưỡi thối của mày độ chừng ba
tiếng nữa. Thủng chưa?
Và hắn lại gí bộ mặt gồ ghề của mình vào sát mặt tù nhân và nhìn chàng vẻ
hăm dọa và đầy giễu cợt.
Phải, thuyền trưởng Blood đã hiểu cả. Và khi hiểu ra chàng thôi không
tuyệt vọng bấu víu vào cái cọng rơm duy nhất đem lại cho chàng một tia hy
vọng nữa. Chàng hiểu rằng chàng phải ngồi lại đây, bất lực, bị trói gô vào
ghế bằng những dây lưng và chờ bị giao tận tay cho một ai đó nữa, kẻ sẽ
được chàng đến nộp cho Don Miguel De Espinosa.
Về điều sắp xảy ra chàng cố không nghĩ đến. Chàng biết rõ sự tàn bạo
khủng khiếp của bọn Tây Ban Nha và chẳng khó khăn gì chàng cũng hình
dung lão đô đốc sẽ lồng lộn trổ tài đến thế nào. Chỉ cần nghĩ đến đó mồ hôi
lạnh đã vã đầm đìa. Nhẽ nào cái công danh sự nghiệp đang thăng hoa
chóng mặt của chàng lại đứt gánh giữa đường một cách tầm thường thế
này? Nhẽ nào một kẻ chiến thắng đã từng ngang dọc vẫy vùng khắp vùng
biển xứ Main như chàng lại đành chịu chết đuối đĩa đèn thế này! Chàng