Cahusac liếm cặp môi khô rộp:
- Trong nhà còn gì uống không?
- Nhẵn. Nhưng quán rượu chỉ cách đây có vài bước thôi. - Sam đứng lên. -
Để tao đi lấy một hũ rượu.
Bụng Peter Blood lại bay bổng trên đôi cánh hy vọng. Chính đó là điều
chàng đang mong. Biết rõ thói rượu chè bê tha của bọn rác rưởi này, chàng
tính rằng nói đến chuyện uống sẽ khiến bọn chúng thèm, lúc đó hẳn phải có
một tên trong bọn đi kiếm rượu và hay hơn cả là Sam đi. Với Cahusac thì
chàng mua dễ không, cái đó thuyền trưởng Blood tin chắc không chút nghi
ngờ.
Nhưng đến đây, tên Cahusac mất giống lại tỏ ra xăng xái quá đâm hỏng
việc. Hắn cũng nhỏm dậy.
- Một vò rượu! Có lý đấy! - Hắn gào lên. - Chạy nhanh lên đi mày! Tao
cũng đang chết khát đây.
Giọng hắn run lên vì hồi hộp và cái tai chó của Sam liền nhận ra ngay cái
run rẩy ấy. Hắn dừng lại, chăm chú nhìn thằng đồng bọn của mình và đọc
ngay thấy những ý đồ xảo trá của thằng vô lại ti tiện kia như đi guốc trong
bụng hắn.
Mép hắn nhếch lên cười.
- Thôi, tao tính lại rồi, - hắn nói chậm rãi. - Tốt hơn cả là mày đi đi, tao
ngồi đây canh cho.
Hàm Cahusac trễ xuống, thậm chí mặt hắn còn tái đi. Và thế là lần thứ ba
thuyền trưởng Blood rủa cái ngu ngốc của hắn.
- Thế nào, mày không tin tao à! - Cahusac lầm bầm.
- Ồ, không phải không tin... - thằng kia trả lời lấp lửng, - có điều để tao
canh cho thì hơn.
Thế là Cahusac nổi khùng lên thực sự:
- À, ra thế! Cút cha mày đi cho rảnh! Mày không tin tao thì còn xơi tao mới
tin mày.
- Mày chẳng việc quái gì phải tin tao hết. Mày biết những lời gạ gẫm của
nó không nhử được tao. Thế thì tao canh là phải quá rồi.
Phải đến hai phút, hai tên đồng mưu im lìm chiếu tướng nhau, thở phì phò