tí nào đâu.
Peter Blood nín bặt. Tên thợ săn kẻ cướp im lặng nhìn chàng ngẫm nghĩ.
Mặt hắn tái đi vì hồi hộp, mồ hôi rịn ra trên trán.
- Mày bảo bốn trăm ngàn? - Cuối cùng hắn mới mở mồm.
- Chứ sao nữa? Anh tưởng nó chịu chia với anh đấy à? Nó tặng anh một
dao vào bụng thì có chứ còn xơi mới chịu nhả tiền ra. Nào, Sam, mạnh dạn
lên, đừng bỏ qua vận đỏ của mình! Đá đít bọn Tây Ban Nha đi! Anh việc
quái gì phải sợ chúng nó! Toàn sợ bóng sợ gió. Tôi sẽ che chở anh! Lên hẳn
kỳ hạm của tôi anh khỏi phải sợ đứa nào.
Sam tươi tỉnh hẳn, mắt hắn sáng rỡ, nhưng ngay sau đó lại tối sầm vì sợ
hãi.
- Bốn trăm ngàn... Nhưng mà mạo hiểm quá...
- Mạo hiểm gì cơ chứ, chẳng có quái gì hết, - Blood khích lệ. - Chỉ bằng
một nửa mạo hiểm so với bán tôi cho bọn Tây Ban Nha. Bởi vì sớm muộn
gì chuyện này cũng vỡ lở, lúc đó đố anh còn sống mà chuồn khỏi Tortuga,
anh bạn ạ. Dù anh có chuồn được khỏi đây thì thủ hạ của tôi vẫn tìm được
như thường, kể cả có chui xuống đáy biển.
- Nhưng làm sao chúng nó biết tao chứ?
- Thiếu gì người có thể báo cho họ được, chuyện thường tình xưa nay mà.
Dính vào chuyện này anh đã dại rồi, lại chơi với Cahusac là anh dại gấp đôi
bởi vì đi đâu nó cũng rêu rao sẽ tính sổ với tôi. Chả ghi nó đầu sổ thì còn ai
vào đây nữa? Mà đã tóm được nó rồi, chuyện này khỏi phải bàn, thế nào nó
chả khai anh ra ngay?
- Bỏ mẹ thật, mày nói đúng đấy! - Sam kêu lên khi những ý nghĩ chưa hề
nảy ra trong đầu hắn rốt cuộc đã len được vào óc hắn.
- Cả những chuyện khác tôi nói với anh cũng đúng cả đấy, Sam, đừng có đa
nghi nữa.
- Gượm nào, để tao nghĩ xem đã.
Lần này nữa Peter Blood lại thấy tốt hơn nên giới hạn ở đây đã. Hiện thời
trong khi trao đổi với Sam chàng đã đạt được một thắng lợi bước đầu mà
thậm chí còn không dám mơ ước. Nỗi hoài nghi đã được gieo vào lòng hắn,
chỉ còn phải chờ xem nó đâm chồi nẩy lá ra sao nữa.