Thời gian cứ trôi qua. Chống khuỷu tay lên bàn, tì đầu trên hai cánh tay bắt
chéo, hắn ngồi bất động trầm ngâm suy tính. Cuối cùng khi hắn ngẩng lên,
trong ánh đèn dầu vàng vọt Peter Blood nhận thấy mồ hôi đã ướt đẫm mặt
hắn. "Không biết những giọt thuốc độc nhỏ từ từ kia đã thấm sâu đến đâu
rồi?" - chàng tù nhân nghĩ thầm. Đột nhiên Sam rút khẩu súng lục giắt ở
lưng ra xem lại chỗ nhồi đạn. Đối với Peter hành động này của hắn khá là
đáng ngại, nhất là thấy hắn không cất súng vào. Hắn tiếp tục loay hoay với
khẩu súng, bộ mặt vàng bủng của hắn tối sầm, môi mím chặt.
- Sam này, - thuyền trưởng Blood gọi khẽ. - Anh tính thế nào rồi?
- Tao không để thằng chó ấy lừa mình đâu.
- Nhưng tiếp theo thì sao?
- Cứ để đến lúc ấy hẵng hay.
Peter phải cố kìm ý muốn khích thằng thộn kia lần nữa.
Trong im lặng hoàn toàn chỉ có tiếng cái đồng hồ của Peter Blood kêu tích
tắc trên bàn, thời gian trôi như vô tận. Cuối cùng từ phía xa trong ngõ vang
lên tiếng chân. Tiếng chân đến gần nghe mỗi lúc một to, cánh cửa bật mở
và Cahusac xuất hiện cùng một hũ đen tướng đựng rượu.
Sam đã đứng lên từ lúc nào, tay thủ sau lưng.
- Mày đi đâu mất mặt thế? - Hắn lầu bầu. - Sao lâu vậy?
Cahusac mặt tái nhợt nhạt và thở hổn hển như thể vừa chạy về. Óc Peter
Blood trong những giây phút đó làm việc một cách vô cùng chuẩn xác liền
thấy ngay rằng hắn chẳng chạy gì hết. Vậy tại sao trông bộ dạng hắn thế
kia? Rõ ràng đó là vì hồi hộp hoặc sợ hãi mà thôi.
- Tao chạy thục mạng đấy, - gã người Pháp nói, - khát quá mà. Phải ngồi lại
một lát để thông cổ tí đã. Đây, rượu của mày đây.
Hắn bỏ hũ rượu xuống bàn.
Và đúng lúc ấy Sam bắn luôn, gần như gí sát súng vào giữa tim tên kia.
Cảnh tượng diễn ra trước mắt Peter Blood, trong màn khói khó ngửi khiến
chàng ho sặc lên, đã khắc sâu trong trí chàng đến hết đời. Cahusac nằm sấp
dưới sàn, thân hình co giật quằn quại, còn Sam thì chồm qua bàn nhìn hắn
và trên bộ mặt choắt cheo của thằng này phảng phất nụ cười độc địa.
- Tao không muốn bị mắc lỡm với mày, đồ súc sinh ạ. - Hắn giải thích thêm