cánh cửa ăn thông vào gian hầm chàng mới sực nhớ đến cô gái đã vô tình
đưa chàng vào cái bẫy này. Chắc hẳn tiếng súng và tiếng kêu gào của Sam
đã thúc giục cô phải hành động.
- Cô hãy cố phá cửa ra đi! - thuyền trưởng Blood hét vọng vào. - Ở đây
ngoài tôi ra không còn ai đâu.
Cánh cửa ván ken dày nhanh chóng bị đẩy tung khi cô gái chìa vai huých
vào. Tóc tai rũ rượi, ánh mắt ngây dại, cô lao vào buồng và hét lên một
tiếng, đứng sững lại khi nhìn thấy cảnh tượng bày ra trước mắt.
- Đừng gào thét nữa nào, cô bé! - Thuyền trưởng Blood gắt lên để cố tĩnh
trí lại. - Giờ thì cô không còn phải sợ gì nữa. Chúng không thể làm hại cô
hơn mấy cái ghế kia đâu. Có con dao kia kìa. Cầm lấy cắt hộ tôi mấy đoạn
dây lưng quỷ quái này xem nào.
Một phút sau chàng đã đứng dậy vuốt lại cho phẳng y phục. Sau đó chàng
cầm lấy kiếm, súng lục, đồng hồ và hộp thuốc lá. Những đồng tiền vàng
chàng gom lại vào một đống trên bàn và bỏ thêm vào đó cây ghim gắn viên
đá quý.
- Tôi rất mừng nếu cái này có thể giúp cô trở về quê quán. - Chàng bảo cô
gái. - Chắc cô cũng phải có quê hương ở đâu đó chứ?
Người đàn bà òa lên nức nở. Thuyền trưởng Blood cầm mũ, nhặt cây can
dưới sàn lên, đoạn chàng chào từ biệt cô ta và ra khỏi nhà.
Mười phút sau chàng đụng phải một tốp cướp biển đang nhốn nháo ngoài
kè với những cây đuốc cháy rực trên tay. Đó là đội lùng sục do Hagthorpe
và Wolverstone phái đi càn trong thành phố. Con mắt độc nhất của
Wolverstone giận dữ long lên khi trông thấy thuyền trưởng Blood.
- Quỷ tha ma bắt anh đi, anh láng cháng ở đâu bây giờ mới về? -
Wolverstone hỏi.
- Đấy là tôi thử làm rõ xem tiền bạc kiếm được nhờ sự phản bội có đem lại
hạnh phúc hay không đấy mà. - Thuyền trưởng Blood đáp.