đang giương mắt nhìn mình và bằng một thứ tiếng Tây Ban Nha hết sức thô
thiển thông báo rằng ông ta là thủ lĩnh của bộ lạc Guanahani mà người Tây
Ban Nha gọi ông là Brazo Largo , rồi yêu cầu đưa mình đến gặp người
thuyền trưởng mà ông ta cũng gọi theo cách Tây Ban Nha - Don Pedro
Sangre.
Bọn cướp biển bèn đưa ông lên chiếc kỳ hạm "Arabella" và tại đó, trong
buồng thuyền trưởng, ông được một người cao dong dỏng ăn vận hào hoa
như một ông lớn Tây Ban Nha đón tiếp thân mật. Khuôn mặt màu đồng hun
quả cảm của người này với gò má nhô cao và cái mũi mỏ diều có thể lẫn
với người da đỏ nếu không có đôi mắt xanh sắc sảo.
Không lôi thôi dài dòng vì vốn từ quá ít ỏi, Brazo Largo lập tức đi ngay vào
vấn đề:
- Mày đi với tao, tao cho nhiều vàng Tây Ban Nha. - Rồi nói thêm khá bất
ngờ và không hoàn toàn đúng chỗ. - Caramba!
Đôi mắt xanh của thuyền trưởng thích thú nhìn ông ta. Chàng cười thoải
mái, đoạn đáp lại bằng tiếng Tây Ban Nha rất sõi mà chàng đã học được từ
những năm xa xưa, khi mà chàng chưa hoàn toàn cách biệt hẳn với nền văn
minh:
- Ông đến vừa đúng lúc. Caramba! Chỗ vàng Tây Ban Nha ấy đang ở đâu
đấy?
- Đằng kia! - Người da đỏ khoát tay vô định về phía tây. - Mười ngày
đường.
Thuyền trưởng Blood nhíu mày. Chàng nhớ đến cuộc hành trình của
Morgan qua eo đất nên đoán mò:
- Panama à?
Nhưng người da đỏ lắc đầu và trên bộ mặt nghiêm nghị của ông ta lộ vẻ sốt
ruột.
- Không. Santa Maria.
Bằng thứ tiếng Tây Ban Nha lõm bõm ông ta giải thích rằng tất cả số vàng
khai thác trong các vùng núi lân cận đều được gom lại trên bờ con sông