giận dữ. Sau đó Cahusac sa sầm mặt nhìn ra chỗ khác, nhún vai quay đi
như thể bất đắc dĩ phải thừa nhận rằng hắn không thể bắt bẻ Sam vào đâu
được. Hắn nán lại thêm một chút, nheo mắt nghĩ ngợi điều gì. Rồi xem ra
đã đi đến một quyết định gì đó, hắn nói:
- Được rồi, để tao đi cho! - Đoạn quay lưng, ra khỏi phòng.
Khi cánh cửa đã đóng sập lại sau lưng gã người Pháp, Sam mới lại ngồi
xuống ghế. Blood lắng tai nghe tiếng chân xa dần cho đến khi tắt hẳn phía
xa. Rồi tự dưng chàng bật cười lớn khiến đứa đang canh chàng giật bắn
người.
Sam ngờ vực nhìn chàng:
- Có gì mà mày khoái thế, thằng kia?
Như ta biết, Blood muốn bàn chuyện với Cahusac hơn. Với hắn, chàng có
thể xoay chuyển như chơi. Còn Sam thì khó mà xoay sở gì được bởi vì
thằng này sợ bọn Tây Ban Nha như sợ cọp. Tuy nhiên còn nước còn tát,
phải thử mọi cơ hội dù là mong manh nhất.
- Thấy anh thật thà mà tôi buồn cười, - thuyền trưởng Blood đáp. - Đã
không dám để canh chừng tôi thế mà anh lại cho nó đi mua rượu.
- Thì có làm sao nào?
- Thế nhỡ nó về không phải một mình thì sao? - Thuyền trưởng Blood lấp
lửng buông một câu.
- Ôn dịch bắt nó đi! - Sam gầm lên. - Nó cứ thử giỡn mặt tao thế xem, tao
bắn bỏ! Tao không có khách khí với bọn cà chớn ấy đâu.
- Đằng nào thì anh cũng phải giẫy nó ra thôi, Sam. Nó là một thằng phản
bội khốn nạn, tôi còn lạ gì nó nữa. Hôm nay anh vừa ngáng chân nó, đừng
hòng nó chịu bỏ qua. Nhẽ ra anh phải tự hiểu chứ, chính mắt anh thấy nó
phản tôi mà. Khốn nỗi anh lại chẳng hiểu cái gì cả. Anh có mắt như mù,
Sam ạ, không trông thấy gì hết. Cái đầu anh đúng là quả bí đỏ, nếu không
anh đã chẳng do dự lựa chọn giữa tôi và bọn Tây Ban Nha rồi.
- A, mày lại vẫn một chuyện ấy!
- Chứ sao nữa. Tôi đã đề nghị trả anh bốn trăm ngàn và hứa danh dự là sẽ
không để bụng trả thù. Ngay cả Cahusac cũng đã thử thuyết phục anh rằng
lời hứa của tôi có thể tin được, nó sẽ vồ lấy đề nghị của tôi không chần chừ