Tiếp theo, thống đốc d Ogeron, người đã có những món thu nhập đáng kể
dưới hình thức thuế cảng đánh vào những báu vật cướp được đưa về
Tortuga, bằng những lời lẽ cực kỳ trang trọng đã khuyên Blood theo gương
những bậc tiền bối anh hùng đã nói trên. Peter Blood, một kẻ lang thang
không nhà bị đặt ngoài vòng pháp luật, thế mà lại có một con tàu tuyệt hảo
và một thủy thủ đoàn tuy ít ỏi nhưng hết sức thành thạo nên ngài d Ogeron
không chút nghi ngờ rằng với những tài năng có một không hai của mình
Blood sẽ lập nên những kỳ tích nếu chàng chịu gia nhập giới "Hải hồ huynh
đệ".
Bản thân Peter Blood cũng không mảy may nghi ngờ điều đó, tuy vậy
chàng không muốn ngả theo chiều hướng này. Và có lẽ không bao giờ
chàng nghĩ đến chuyện ấy dù số đông những người theo chàng có xúi giục
thế nào đi nữa, nếu không có những sự kiện xảy ra sau đó.
Trong số những người theo chàng hăng hái nhất là Pitt, Hagthorpe và lão
hộ pháp Wolverstone, người đã mất một mắt trong trận đánh ở Sedgemoor.
Họ bảo Blood có mơ trở về châu Âu cũng dễ thôi. Chàng đã sẵn nghề thầy
thuốc nhàn nhã, thể nào cũng kiếm sống dễ chịu ở Pháp hay Hà Lan.
Nhưng còn họ là thủy thủ, ngoài đi biển ra chẳng còn biết gì khác. Rồi cả
Dyke, người trước khi lao đầu vào chính trị và theo quân khởi loạn đã từng
là hạ sĩ quan trong hải quân, cũng có ý kiến gần giống như họ, còn Ogle,
tay pháo thủ, thì đòi quỷ thần hoặc chính Blood nói thử anh ta nghe xem
trong Bộ Hải quân Hoàng gia có thằng ngốc nào lại chịu giao một khẩu
pháo cho một kẻ đã từng chiến đấu dưới cờ của Monmouth không.
Thấy rõ là Peter Blood chỉ còn mỗi một cách: chia tay với những con người
đã từng chia sẻ cùng chàng những hiểm nguy và tai ách kia. Chính vào thời
điểm nút ấy số phận trớ trêu đã đặt thuyền trưởng Easterling đứng ngáng
đường Peter Blood.