tiếp theo là một lúc im lặng khó chịu rồi Tondeur cau mày lên tiếng.
- Nếu có cô nương nào bảo tôi rằng nàng không chờ tôi đến, tôi sẽ hiểu
ngay rằng sự có mặt của tôi không làm nàng hài lòng.
- Tôi tin rằng ông đã hiểu điều đó không phải mới một lần.
Thuyền trưởng Tondeur mỉm cười. Các tay đọ kiếm nhà nghề ai cũng biết
là giỏi tự chủ lắm.
- Nhưng không phải là để nghe những lời xấc xược. Cho phép mình ăn nói
xấc xược không phải bao giờ cũng khôn ngoan đâu. Nhiều khi chỉ vì thế
thôi mà lãnh đủ đấy...
Đến đó thì Lucienne xen vào. Ánh mắt của nàng có vẻ lo sợ, giọng run lên:
- Cái gì vậy? Ông nói gì thế? Ông sai rồi, Monsieur Tondeur. Tự nhiên sao
ông lại nghĩ rằng tôi không hài lòng vì có mặt của Monsieur Jeremy?
Monsieur Jeremy là bạn tôi, mà gặp bạn thì bao giờ cũng vui cả.
- Có lẽ với tiểu thư thì đúng thế, thưa tiểu thư. Nhưng với những người bạn
khác của tiểu thư thì sự có mặt này có thể sẽ hết sức không hay.
- Ông lại sai nữa rồi. - Bây giờ nàng nói bằng một giọng lạnh băng. -
Những người không thích sự hiện diện của bạn bè tôi thì không thể coi là
bạn được.
Gã thuyền trưởng cắn môi và điều đó đem lại cho Jeremy ít nhiều sự thỏa
mãn vì lúc ấy anh chàng đang nóng cả người khi thấy bàn tay của gã thuyền
trưởng trên eo lưng của cô gái mà anh ta mới hôn đôi môi nồng nàn hôm
qua. Những lời nói nghiệt ngã của thuyền trưởng Blood bất giác lại hiện lên
trong đầu anh ta giây phút này.
Sự xuất hiện của d Ogeron và De Mercceur đã chấm dứt cuộc đôi co. Hai vị
này đều đang thở gấp; có vẻ như họ đã phải ba chân bốn cẳng chạy đến,
nhưng sau khi thấy rõ ai đang ở trong vườn thì họ mới nhẹ nhõm chậm
bước. Chắc hẳn d Ogeron đã tưởng sẽ được thấy một cảnh khác và ngạc
nhiên một cách thú vị vì sự an toàn của Lucienne đã được bảo đảm chủ yếu
là nhờ lực lượng các kẻ sùng ái nàng. Sự xuất hiện của hai người mới đến
đã giải tỏa bầu không khí căng thẳng, nhưng thuyền trưởng Tondeur xem ra
không có ý định làm lành nên bỏ đi luôn. Lúc chia tay Jeremy, hắn mỉm
cười ác ý và buông một câu lấp lửng: