tự chủ. Một tên phiêu lưu ngang tàng, giảo hoạt khó gì mà chả chài được
một đứa bé khờ dại như Lucienne...
Tim Jeremy rơi hẫng xuống. Anh chàng chán nản nói:
- Nhưng khách khí với hắn thì được gì? Sớm muộn gì ngài cũng đến phải
cấm cửa hắn thôi. Rồi lúc đó... lúc đó thì sao?
- Tôi cũng vẫn tự hỏi mình như vậy. - d Ogeron ưu tư nói. - Nhưng để lúc
tai họa đến vẫn hơn. May ra có một sự tình cờ nào ngăn không cho nó xảy
ra được cũng nên. - Đột nhiên ngài đổi giọng. - Tuy nhiên tôi vẫn xin anh
thứ lỗi, anh Pitt thân mến ạ. Chúng ta đã đi lạc đề quá rồi. Nỗi lo lắng của
phụ huynh ấy mà. Tôi chỉ muốn báo nguy cho anh thế thôi và rất mong anh
sẽ nghe lời tôi.
Anh chàng Pitt đã rõ cả. D Ogeron hẳn đã cho rằng Tondeur coi Jeremy là
tình địch của mình, mà loại người như hắn thì không từ một việc gì khi cần
loại bỏ ai ngáng đường mình.
- Rất cảm ơn ngài, thưa ngài d Ogeron. Tôi có thể tự bảo vệ mình được.
- Hy vọng thế. Tôi thành tâm hy vọng là được như thế.
Cuộc trò chuyện giữa hai người chấm dứt tại đó và họ chia tay nhau.
Jeremy trở về "Arabella", và sau bữa trưa, khi cùng thuyền trưởng Blood
tản bộ trên boong, anh ta kể cho chàng nghe chuyện xảy ra ban sáng trong
vườn nhà quan thống đốc.
Blood trầm ngâm lắng nghe.
- Ông ta có thừa lý do để báo động cho cậu. Chỉ lạ là vì sao ông ta lại chịu
khó làm việc này thế. Tôi phải đi gặp ông ta mới được, ừ nhất định phải
gặp. Rất có thể sự giúp đỡ của tôi sẽ không phải là vô ích cho ông ta, tuy
tôi chưa rõ nó là thế nào. Còn cậu, Jeremy ạ, thế nào thằng Tondeur cũng sẽ
cố kiếm chuyện với cậu đấy.
- Còn tôi thì phải tránh mặt nó chứ gì? - Jeremy khinh miệt dài giọng.
- Ừ, nếu cậu không phải thằng ngốc.
- Hay nói cách khác, nếu tôi là thằng thỏ đế.
- Cậu không thấy rằng thà thằng thỏ đế mà sống còn hơn là thằng ngốc mà
chết sao? Cậu nhất định sẽ là thằng ngốc chết nếu cậu để Tondeur gây
chuyện với cậu. Đừng quên thằng này là tay kiếm hạng nhất, còn cậu...