Thuyền trưởng Blood huýt dài. - Đó sẽ là một vụ giết người thuần túy. Có
gan dạ nỗi gì trong chuyện cậu bị xiên như xiên cừu cơ chứ.
Trong thâm tâm Pitt cảm thấy thuyền trưởng có lý, nhưng thú nhận như vậy
thật nhục nhã quá. Vì thế anh chàng bỏ ngoài tai lời khuyên của Blood,
ngay hôm sau lại lên bờ, cùng với Hagthorpe và Wolverstone kéo nhau đến
quán "Triều kiến vua Pháp" và Tondeur đã tìm thấy anh chàng tại đó.
Bấy giờ là gần chính ngọ. Trong gian phòng lớn của quán rượu đầy chật
bọn cướp biển, thủy thủ từ chiếc tàu ba cột buồm của Pháp, dân mò ngọc
trai và đủ loại du đãng giang hồ, cả đàn ông lẫn đàn bà, bâu vào cánh sông
nước như một bầy cá mập, nhưng chủ yếu là xâu xé bọn cướp biển vì
chúng quen thói vung tiền như nước. Trong gian phòng sáng lờ mờ, không
khí ngột ngạt vì mùi khói thuốc nồng nặc, mùi rượu, mùi mồ hôi người.
Tondeur lững thững bước vào, tay trái đặt trên đốc kiếm. Vừa đáp lại những
cái gật đầu chào hỏi, hắn vừa lách qua đám đông và dừng lại trước mặt
Jeremy đang ngồi.
- Ông cho phép chứ? - Hắn hỏi và không đợi trả lời, kéo ghế ngồi luôn. -
May thật, chúng ta lại có thể tiếp tục cuộc tranh luận nho nhỏ mà tiếc rằng
hôm qua đã bị gián đoạn.
Jeremy hiểu ngay rằng hắn muốn gì và hơi lúng túng nhìn hắn. Hai người
bạn của anh ta không hiểu đầu đuôi ra sao và cùng trố mắt nhìn gã người
Pháp.
- Tôi nhớ là chúng mình đã nói chuyện về sự có mặt của một vài người
nhiều khi chướng mắt. Và anh đã không đủ nhanh trí để hiểu ra rằng cái đó
động chạm đến anh thế nào.
Jeremy nhao người tới trước.
- Theo chỗ tôi hiểu, anh đến đây để gây sự với tôi phải không?
- Tôi ấy à? - thuyền trưởng Tondeur nhướng mày sau đó nhăn mặt. - Sao
anh lại nói thế nhỉ? Anh có làm vướng chân tôi đâu. Đơn giản là anh không
đủ sức làm vướng chân tôi. Nếu anh cản đường, tôi sẽ dẫm anh chết bẹp
như con rận.
Đoạn hắn cười thẳng vào mặt Jeremy, hống hách và khinh miệt. Và hắn đã
đạt được mục đích, điệu cười ấy xúc phạm chàng trai ghê gớm.