toi mạng khi dẹp bỏ cái chướng ngại cản trở ngài tác thành mối nhân duyên
mong ước cho cô nhà. - Blood nói khô khốc, nắm khuỷu tay người lái tàu
trẻ tuổi của mình lúc đó đang đứng gục đầu, mặt trắng như vôi. - Thấy chưa
Jeremy, những cạm bẫy như thế chờ đón kẻ yêu đương nông nổi và mù
quáng đấy. Đi thôi, chú em. Cho phép chúng tôi cáo từ, Monsieur d
Ogeron.
Chàng gần như phải dùng vũ lực lôi gã trai trẻ theo mình. Song thuyền
trưởng Blood đang tức, rất tức, vì thế chàng dừng lại ở cửa, quay nhìn ngài
thống đốc với một nụ cười không hứa hẹn điều gì hay ho.
- Vậy ngài không nghĩ tôi có thể vì Monsieur Pitt đây mà làm cái việc
Tondeur đáng lẽ đã làm, cái việc mà ngài đang e ngại ấy ư? Ngài không
nghĩ rằng tôi có thể đuổi theo chiếc tàu chiến ba cột buồm đó và cướp lại
con gái ngài cho anh bạn tôi đây sao?
- Trời đất ơi! - d Ogeron kêu lên, thoắt tái mặt khi nghĩ đến khả năng có
một hành động trả đũa như vậy. - Không, không bao giờ ông lại làm thế!
- Ngài nói đúng đấy, tôi không làm đâu. Nhưng ngài có biết tại sao không?
- Bởi vì tôi tin cậy ông, và còn bởi vì ông là người trọng danh dự.
- Người trọng danh dự. - thuyền trưởng Blood nhại. - Tôi là cướp biển.
Không, không phải vì thế, mà chỉ vì con gái ngài không xứng làm vợ
Monsieur Pitt đây, điều mà tôi đã nói mãi và hy vọng bây giờ tự anh ta đã
thấy rồi.
Peter Blood chỉ cho phép mình trả đũa duy nhất có thế thôi.
Sau khi ăn thua với ông thống đốc d Ogeron vì hành động gian ngoan của
ngài như vậy xong, chàng rời khỏi nhà ngài, lôi theo anh chàng Jeremy tái
tê đau khổ.
Họ đã ra gần đến bờ kè thì nỗi tuyệt vọng trầm lặng của gã trai bỗng bùng
lên thành cơn cuồng nộ sôi sục. Người ta đã lừa anh, xỏ mũi anh, và ngay
cả tính mạng của anh cũng bị đem thí để cốt họ đạt được những mục đích
đê tiện của mình! Được rồi, anh sẽ cho chúng nó biết tay!
- Thằng ranh con De Mercceur cứ thử chường mặt ra với tôi xem! - Jeremy
hùng hổ.
- Chà, chà, lúc ấy cậu tha hồ trổ tài, tôi biết. - Thuyền trưởng Blood giễu