cợt buông một câu.
- Tôi sẽ dạy nó biết điều như thằng chó Tondeur ấy.
Bấy giờ thuyền trưởng Blood mới dừng lại và phá lên cười ha hả.
- Vừa đấy mà cậu đã thành con gà chọi có hạng ngay được, Jeremy! Nỗi
khiếp sợ cho cánh áo gấm. Hừm, có lẽ đã đến lúc tôi phải rửa mắt cho cậu
rồi đấy, anh bạn thân mến ạ, chứ không thì vì cái máu chó này cậu lại dính
vào một trò mất mặt nào đó mất.
Một nếp nhăn hằn lên vầng trán rộng của gã trai.
- Anh bảo rửa mắt cho tôi là sao? Hôm qua tôi có hạ cái thằng Pháp kia
không nào?
- Không, không phải cậu hạ nó đâu! - Blood lại cười ngặt nghẽo, đáp.
- Thế nào? Không phải tôi hạ nó à? - Jeremy hùng hổ chống nạnh. - Thế tôi
hỏi anh, ai hạ nào? Ai? Chắc anh vui lòng chỉ giáo chứ?
- Được thôi. Tôi hạ hắn đấy. - thuyền trưởng Blood trả lời và nghiêm trang
trở lại. - Tôi hạ hắn bằng cái giá nến bằng đồng. Tôi đã làm hắn chói bằng
cách rọi ánh nắng vào mắt hắn trong lúc cậu khua khoắng lưỡi kiếm khổ
của cậu...- Rồi nhận thấy Jeremy tái mặt, chàng vội vàng nhắc. - Nếu không
hắn ta đã giết cậu rồi. Một nụ cười chua chát thoáng hiện trên đôi môi kiêu
hãnh của chàng, còn trong cặp mắt trong xanh của chàng thì thoáng qua
một cái gì đó khó mà nắm bắt được. Đoạn chàng thốt lên với giọng giễu cợt
cay đắng: - Tôi chả là thuyền trưởng Blood mà!