bẫm. Chống lại một điều cám dỗ như vậy thật là quá khó. Bên tai trái
thuyền trưởng Blood lấp lánh một viên kim cương hình trái lê to tướng
đáng giá một đống tiền và chỉ là một phần không đáng kể của khối lượng
chiến lợi phẩm khổng lồ mà bọn cướp dưới trướng chàng đã chiếm được
trong một cuộc tập kích tương tự ở Rio De la Hache. Thế là sau khi trang bị
ba chiếc thuyền độc mộc và chọn lựa kỹ càng bốn chục tên thích hợp nhất
cho trận đánh này, thuyền trưởng Blood nhân đêm tối đã lặng lẽ vượt qua
eo biển giữa đảo Margaret và Main, thả neo ẩn dưới bờ đá cao chờ đợi gần
một ngày trời rồi tối đến mới âm thầm tiến vào vụng Cariaco. Đúng lúc đó
thì họ bị bọn tuần duyên Tây Ban Nha phát hiện vì không ai ngờ là bọn này
đang có mặt ở đấy.
Tốp thuyền quay mũi lao thật lực ra khơi. Nhưng chiếc tàu tuần duyên đã
vội vàng rượt theo và trong bóng hoàng hôn chúng nổ súng bắn tan tành
những chiếc thuyền mỏng manh. Tất cả những đứa không bị giết và không
bị chết chìm đều bị bắt. Blood níu vào một mảnh ván to lênh đênh dưới
nước suốt đêm. Gió nam nổi lên lúc chập tối đã đẩy chàng đi cả đêm hôm
ấy, rồi sáng ra chàng lại bị nước triều lên cuốn theo và sau cùng khi đã hoàn
toàn kiệt sức, mỏi nhừ và bị ướp muối kỹ vì ngâm nước biển lâu, chàng dạt
lên bờ một hòn đảo nhỏ.
Hòn đảo này - dài không quá dặm rưỡi, rộng chưa đến một dặm - là một
đảo hoang. Trên đó có vài cây dừa và mấy khóm lô hội, sống ở đấy chỉ có
chim biển và rùa. Nhưng con tạo oái oăm lại ném Peter Blood lên hòn đảo
này đúng vào lúc trên đó đang có hai người nương thân - hai gã Tây Ban
Nha vượt ngục từ đảo Saint Vincent của Anh bằng thuyền buồm. Không
biết tí gì về nghề đi biển, hai gã khốn khổ này đành phó mặc trời đất, và
một tháng trước chúng ngẫu nhiên bị dạt lên đảo đúng vào lúc không còn
một tí thức ăn và nước ngọt nào và đã tưởng chết đến nơi. Sau đó chúng
không dám ra biển nữa, sống lần hồi trên đảo, ăn toàn dừa, quả dại và khoai
lang dại, với vẹm, cua, tôm bắt được trong các hốc đá ven bờ đổi bữa.