phải gông cổ chàng lại nhốt dưới hầm tàu kia. Và trong khi viên thuyền
trưởng Tây Ban Nha đang cố mua vui mà làm chán tai chàng bằng những
bài hát bậy bạ của mình thì Peter cười thầm trong bụng, nghĩ đến cảnh ngộ
oái oăm khó ngờ của mình từ khía cạnh hài hước và đồng thời hy vọng hễ
có dịp là cao chạy xa bay ngay.
Hát chán, Don Juan nhón một miếng kẹo Cinchona trong cái tráp bằng bạc
để bên cạnh, bỏ mồm nhai, bấy giờ thuyền trưởng Blood mới nói lên ý định
của mình. Cái thuyền mà chàng đã cùng hai gã tù trốn Tây Ban Nha vượt
biển hiện đang được chiếc galleon kéo theo và Peter Blood nghĩ rằng đã
đến lúc dùng tới nó.
- Chúng ta đang ở chính ngay Martinique, - chàng lên tiếng. - Chỉ cách bờ
chưa đến hai chục dặm.
- Vâng, chỉ tại chẳng có tí gió chết tiệt nào cả. Thà để tôi tự thổi lấy buồm
còn hơn cái thứ gió khỉ này.
- Tất nhiên tôi hiểu rằng anh không thể chỉ vì tôi mà ghé vào cảng được, -
Blood nói, chả là Pháp và Tây Ban Nha đang chiến tranh với nhau và
Blood đoán rằng đó là một trong những lý do tại sao Don Juan lại đang có
mặt ở vùng biển này. - Nhưng trời yên biển lặng thế này thì tôi thừa sức lên
đến bờ bằng chiếc thuyền kia. Anh nghĩ sao, Don Juan, tối nay tôi xin phép
từ biệt có được không?
Don Juan thất vọng trông thấy.
- Tự nhiên sao anh lại vội vã thế? Mình đã thỏa thuận là tôi sẽ đưa anh đến
Saint Martin rồi là gì?
- Vâng, đúng thế. Nhưng nghĩ kỹ lại tôi mới sực nhớ là tàu bè ít ra vào cảng
này, không biết bao giờ tôi mới lại đón được tàu đi Curaçao, còn ở
Martinique thì...
- Không, không,- gã chủ nhà nhấm nhẳng ngắt lời. - Anh có thể lên bờ ở
Marie Galante cũng được, tôi có việc phải ghé vào đấy, hay nếu anh muốn
thì lên Guadeloupe lại càng hay, tôi nghĩ thế. Nhưng xin thề là trước đấy tôi
không chịu thả anh ra đâu.
Thuyền trưởng Blood đang nhồi vào tẩu thuốc thơm trong cái lọ trên bàn
nghe thế dừng tay.