- Chúng tôi có thể chờ ông ăn chán chê thì thôi.
- Nhưng thực ra ông chờ gì mới được chứ? - Đại tá De Coulevain hỏi.
- Chờ dịp thực hiện bổn phận của mình, mà bổn phận đó đòi hỏi tôi phải bắt
giữ tên cướp biển khốn kiếp này và đưa hắn đến giá treo cổ.
Đại tá De Coulevain cơ hồ chết đứng.
- Bắt giữ ông ta. Có lẽ ông đùa chăng? Ông đang ở trên đất Pháp đấy, thưa
ông. Quyền hành của ông không lan sang đến lãnh địa của Pháp được.
- Có thể là đúng thế thật. Tuy thế, giữa Pháp và Anh đã có hiệp ước mà
theo đó hai bên phải có trách nhiệm giao nộp ngay tức khắc bất kỳ một tên
tội phạm nào. Vì vậy, thưa ngài, ngài không thể từ chối giao nộp thuyền
trưởng Blood cho tôi được.
- Giao nộp cho ông? Giao nộp cho ông vị khách của tôi? Một người đã hào
hiệp giúp tôi một việc và do đó ông ta có mặt dưới mái nhà của tôi? Không,
thưa ông, không được ... không thể có chuyện đó được! - Đại tá dõng dạc
lên tiếng, phô trương cho thuyền trưởng Blood thấy một vài tàn tích của sự
tử tế.
Nhưng Macartney vẫn nghiêm mặt trơ trơ.
- Tôi hiểu sự khó xử của ngài. Và tôn trọng nó nữa. Song bổn phận là bổn
phận.