Macartney quay lưng cáu kỉnh đi đi lại lại trong phòng, mắt nhìn ra khuôn
cửa sổ để ngỏ. Toàn bộ vẻ tự mãn và hống hách của gã biến đi đâu mất
sạch. Vai gã rũ xuống, ngay cả đầu gối cũng khuỵu xuống.
- Thôi được, - gã sa sầm mặt nói, không còn đi lại hùng hục vô bổ nữa và
hướng ra phía cửa. - Sáu giờ tôi sẽ quay lại ... - Đến trước cửa gã dừng lại. -
Ông không chơi tôi một trò đểu giả gì đấy chứ, thuyền trưởng Blood?
- Trò gì nữa mà trò? - Thuyền trưởng Blood cười buồn bã. - Trong tay tôi
không có đồng bọn, không tàu bè, không súng ống. Ngay cả gươm cũng
không có nốt như ông đã nói đấy, thiếu tá! Còn trò duy nhất mà tôi có thể
giở ra ... - chàng im bặt, sau đó tự dưng đổi giọng như bàn chuyện làm ăn. -
Mà này, thiếu tá Macartney, một khi ông đã không xơ múi gì vào một ngàn
bảng tiền thưởng bắt tôi thì chắc ông sẽ không ngu đến nỗi đi từ chối một
ngàn bảng mà ông có thể nhận được nếu thả tôi ra chứ? Chỉ cần quên đi
rằng đã có lúc nào ông gặp tôi.
Macartney đỏ bừng mặt.
- Mẹ kiếp, ý ông muốn nói gì đấy?
- Đừng nóng, thiếu tá. Hãy nghĩ cho kỹ đi, ông còn thời gian từ giờ đến tối
mà. Một ngàn bảng - đó là cả một đống tiền, phụng sự vua James ông
không thể có được món tiền ấy trong một vài ngày mà thậm chí trong cả
một năm đâu. Và bây giờ ông đã hiểu rằng bắt tôi ông cũng chẳng được gì
hết.
Macartney cắn môi và dò hỏi liếc nhìn đại tá De Coulevain.