- Thế này ... Thế này thì láo thật! - Gã rống lên. - Thế nào, ông tưởng sẽ
mua chuộc được tôi chăng? Hừ, đúng là chuyện chưa từng có! Nếu nó mà
vỡ lở ra thì ...
Thuyền trưởng Blood tặc lưỡi ...
- Ông lo cái gì mới được chứ? Làm sao mà vỡ lở ra được? Đại tá De
Coulevain ít ra cũng vì tôi mà im lặng chứ.
Câu đó đã lôi đại tá De Coulevain ra khỏi suy tư.
- Ồ, dĩ nhiên, ít ra là thế, ít ra là thế, thưa ông. Ông có thể hoàn toàn yên
tâm về khoản này.
Macartney hết nhìn người này lại nhìn người kia. Điều cám dỗ quả là rất
lớn. Gã lạc giọng văng tục.
- Sáu giờ tôi sẽ trở lại. - Gã nói gay gắt.
- Cả vệ binh nữa chứ, thiếu tá? Hay một mình? - Thuyền trưởng Blood ma
mãnh hỏi.
- Cái đó ... lúc ấy hãy hay.
Gã thiếu tá bỏ ra và nghe tiếng chân nặng nề của gã ngoài cửa. Thuyền
trưởng Blood nháy đại tá và đứng dậy:
- Xin đánh cuộc một ngàn bảng là hắn ta sẽ trở lại một mình.